Lo sợ, hoản
g lo
ạn hay cay đắn
g cho ch
ính cuộc đời mình...


Khi biết em vừa man
g thai, em p
é được 5 tuần,
đứa con của anh ấy, anh ấy quyết tâm
giữ v
à sẽ cưới, tụi em quen nhau cũn
g
đã lâu, đã từn
g r
ất cố
g
ắn
g ch
ỉ để có 1 đứa con.... nhưn
g v
ì nhiều lý do chún
g em
đã chia tay nhiều lần.... nhưn mon ước có con tụi em vẫn ữ và chấp nhận cố ắn, sốn với nhau để con đc ra đời .


Rồi sau 1 đêm suy nhĩ, anh ấy ko chịu cưới nữa mà đòi sốn thử hợp sẽ cưới để con có ia đình thật sự hơn. em im lặn.


Rồi anh ấy đi côn tác cho khoản thời ian 2 thán, ảnh bảo e chờ, ko được bỏ. Em đã tin đã chờ.


Chủ nhật vừa rồi em nói với mẹ, mẹ khôn đồn ý , mẹ hỏi sao n đàn ôn 33 tuổi mà có con ko dám cưới, anh ta phải có vợ rồi mới như vậy... và mẹ ko chấp nhận e sinh con như thế, mẹ bảo sẽ đưa em đi bỏ, em pé lúc đó đã 9 tuần rồi, mấy chị biết ko em lo từn này, lúc BS khám 6 tuần chưa có tim thai và phôi ... em như nồi trên đốn lửa, a ta cũn lo lắn nt liên tục, sau đó khi nhe tim con đập, thấy cái đầu to thật to e đã rơi nước mắt tron niềm hạnh phúc ... em khôn thể bỏ con em được, em yêu pé lắm... nhưn nếu em quyết định sinh thì sẽ phải ra khỏi nhà, mẹ ko chấp nhận như vậy...


Và đêm đó em call ảnh, ảnh nói với em rằn xin mẹ cho ảnh 1 tuần ảnh sắp xếp côn việc về và làm hôn thú với e trước, để đảm bảm a ấy độc thân .. e xin mẹ và mẹ chỉ nói : con nói được thì hãy làm được. Kể từ này đó mẹ ko nói chuyện và nhìn em nữa... em sốn như chết, đau buồn nhưn cố ắn từn này, cho con và tin anh .


iờ sắp đến này hẹn, anh nói em : anh cần thời ian để suy nhĩ lại, a khôn muốn đánh mất tươn lai nếu quyết định này sai hay có vân đề tron chuyện này ... em sẽ đối mặt để nói với mẹ em ntn nữa .. và bước ra khỏi nhà coi như em quay mặt đi với ia đình em rồi ... nhưn con em em khôn thể bỏ pé được.. em rất đau khổ ... chỉ muốn đi chết, nơi mà e sẽ đc bên con và yên ổn ...