Em mới phát hiện mình có thai và khả năng của em bây giờ thật sự không thể nuôi con nổi.:(( Cõ lẽ ai cũng cho rằng em nên phá thai, mặc dù em chưa hề kể cho ai cả. TỪ mấy hôm nay em đã khóc rất nhiều. Thực sự em không muốn bỏ đi đứa con với người mình rất yêu. Em kể câu chuyện của em cho mọi người hình dung rõ. Đây là chuyện của chính bản thân em, mong các chị tư vấn.Sau đó em sẽ xóa bài đi. Và em phải lập 1 tài khoản mới vì tài khoản cũ của em nhiều người thân biết được.


Em năm nay 22 tuổi. Cách đây hơn 1 năm, e gặp người yêu của em bây giờ. Trước đó e chưa hề yêu ai cả mặc dù lên đại học cũng có nhiều người theo đuổi, ngoại hình khá, nhiều người khen em xinh đẹp. Gia đình em cũng khá giả và nề nếp, e có 1 em trai kém 2 tuổi, bố mẹ rất kì vọng vào chúng em, 2 đứa đều học đại học và ngoan ngoãn.


Cấp 3 em học trường chuyên của tỉnh xa nhà, nên ở trọ và có chơi khá thân với 1 anh bạn hơn 2 tuổi. Sau đó anh đỗ đại học bách khoa, chúng em vẫn hay liên lạc kiểu bạn bè. Tận đến khi e năm 2 đại học em mới gặp anh vài lần trong buổi sinh nhật. Tháng 4 năm ngoái, anh rủ e đi chơi cùng nhóm bạn đại học của anh, vì toàn là con trai nên mỗi anh phải dẫn theo con gái( kiểu học BK nên ít gái). Em vui vẻ đi và nghĩ ở đó toàn mấy ông mọt sách, đến ăn 1 bữa cũng chả sao( vì tính em từ trước đến giờ ngại giao tiếp vs người lạ). Trường e tận bên cầu giấy đi sang khu bách khoa cũng khá xa, trên đường anh bạn e nói có lẽ em sẽ gặp 1 người mà e cảm thấy quen vì anh này ngày trước cũng học cùng trường cấp 3 với e. Đến nơi thấy 2 anh bạn a đang ngồi đợi. Lần đầu tiên e gặp anh e đã yêu anh mất rồi, giống như 1 cảnh phim quay chậm vậy, e bị sét đánh trúng ngay khi đó. Anh cao 1m8, không phải đẹp trai quá mức nhưng nhìn nam tính và phong cách, đúng kiểu em thích.


Sau lần gặp đó, chỉ vài ngày e đã chủ động tỏ tình với anh và nói đó là tình yêu sét đánh nhưng a không tin, a nói thẳng là a còn trẻ, nếu yêu đương bây giờ chỉ là yêu đương chơi bời, còn chuyện kết hôn gia đình thì phải sau 30t. Vì e là bạn của bạn thân a nên a không thể làm như vậy được.


Từ đó e lên kế hoạch theo đuổi a, chả hiểu e lấy dũng khí ở đâu ra nữa, cọc đi tìm trâu mà e lại thiếu gì người theo đuổi đâu. Giả vờ tình cờ cùng xe về quê, nhắn tin trước, rủ đi xem phim. A nói mong ước của a là được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều, nếu có cơ hội a sẽ đi khỏi vn ngay, dù là đâu cũng được. Nghe vậy e cũng buồn chứ. Đợt sau khi gặp a được vài tuần, mẹ e nói chuyện với e và mong muốn cho e đi du học bên Đức, vì có bác ruột bên đó, và Đức cũng miễn học phí, với cơ hội được trở thành công dân đức đối với con gái cũng cao. E nhất quyết không đi, 1 phần cũng vì e cảm thấy đã yêu a ấy mất rồi. Nhưng mẹ e dọa nạt bắt ép, và e nghĩ mình có quá nông nổi vì 1 ng con trai mới gặp đc hơn tuần mà lại từ bỏ cơ hội, rồi a ấy cũng có nhiều dự định hoài bão cho tương lai, còn mình thì sao…. Sau hơn 1 tháng, đến giữa tháng 6 dưới áp lực của mẹ e quyết định đi du học và nghỉ học đại học để học tiếng. Mặc dù vẫn thích a lắm nhưng e quyết định thôi không theo đuổi nữa. Chả hiểu sao sau khi e bắt đầu học được 1 thời gian a rủ e đi chơi. Dần dần e nghĩ du học thì có sao, mình vẫn yêu a ấy. Chúng e thỉnh thoảng đi chơi và sau vài lần đến tháng 11, do e chủ động bày tỏ trước nên a đã hôn e.21 tuổi đầu e mới có được nụ hôn đầu tiên và a cũng ngạc nhiên khi biết điều đó. E biết lúc đó a chưa hề yêu e nhưng e tin tình cảm chân thành của mình sẽ làm a cảm động và yêu e. E đan khan tặng a, nấu cơm cho a ăn,..vv. Lần đầu tiên của e, e bị ra máu và khóc vì đau, a ôm e và bảo a thương e. Dù trước đây a đã trải qua 4 5 mối tình, e vẫn chấp nhận và tin tưởng a. Lúc a phát hiện e đi du học, e đã khóc và sợ vì thế a bỏ e. Nhưng a nói e an tâm mà đi, a vẫn yêu e và cùng tin tưởng vào tương lai… A cũng kể nhiều chuyện về gia đình a cho e nghe. Chúng e ngày càng yêu nhau. A nói sau này a sẽ lấy e sau khi e đi học về.


Nói them là hồi tháng 2, có 1 đợt e uống thuốc tránh thai hang ngày nhưng không đều, lúc đó e nghi có thai, a bảo nếu có thì sẽ lấy nhau, e bảo lưu kết quả học tập, sinh con xong rồi đi học tiếp, nhưng hồi đó a chưa biết là e đã bỏ học đại học và làm hồ sơ du học.


Từ khi biết e chuẩn bị đi Đức( e ở trọ 1 mình) a hay đến coi e học và đốc thúc e làm bài kiểm tra. Cuối tháng 5 e nộp visa và dự định tháng 6 sẽ bay, ai ngờ lúc đó đại sứ quán đang thắt chặt và đòi them 1 số chứng chỉ khác. Lúc đó e lại phải đi học và dọn dẹp hết đồ đạc ở quê rồi, a bảo e đến ở cùng với a. E cũng lo nghĩ việc sống chung nhưng cuối cùng vẫn ở cùng anh. Chúng e thỉnh thoảng cãi vã nhưng sống rất vui, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, cùng nhau học. Thời điểm đó, a ra trường và đỗ vào Samsung nhưng ko làm vì quyết định theo trương trình đào tạo sang nhật của fpt, khoảng 2 năm j đó và đi học khóa tiếng nhật sơ cấp. E học them 1 thời gian thì cách đây 2 tuần e nhận được visa của đại sứ quán. Đã chuẩn bị đồ đạc hết mọi thứ. Đợt e đang lo lắng học hành thi cử và Visa, e đã queen mất không uống thuốc tránh thai hằng ngày đều đặn, và a thì vẫn tin e uống thuốc. E nghĩ cho dù nhỉ uống hẳn thuốc 3 4 tháng mới có thể có thai. Chủ quan như vậy, hôm kia e đã chậm kinh 10 ngày và thử que sau đó đi thử máu. E đã có thai. Chúng e vô cùng đau khổ. A nói nếu như con lớn rồi thì giữ. Bây giờ a ko thể làm gì lo cho 2 mẹ con e được, còn tương lai của e, e đã đặt vé máy bay 8/8 bay. Đóng tiền, thủ tục nhập học đầy đủ rồi. Còn a cũng đã kí hợp đồng đi nhật, cuối tháng 9 bay. A cũng tính đến trường hợp sẽ ở nhà làm việc, ko đi nhật, nuôi e và con, nhưng rồi chúng e đều thấy tương lai mù mịt. A nói: xin lỗi con vậy. Lúc đó e òa khóc. E không muốn bỏ con chút nào, e đọc rất nhiều tâm sự của những người đã phá thai, rồi những đứa trẻ đều có linh hồn, e lo sợ sau này e sẽ ân hận, sẽ ko có khả năng làm mẹ, Nhưng nếu e giữ đứa bé, e còn hủy cả tương lai của bố nó, rồi bây giờ a đang yêu e, nhưng sau này a có oán hận e ko. A bảo vậy nhưng vẫn tôn trọng quyết định của e. Nếu e muốn giữ, a cũng sẽ đấu tranh với e cùng e nuôi nó.


Nhưng còn bố mẹ, còn gia đình, còn các bác, còn trường học, Nếu e sinh con thì mẹ e sẽ chết mất, từ xưa đến nay miệng lưỡi người đời, bố mẹ e lại sợ ngta đàm tiếu. E ở nhà, ko bằng cấp, không tương lai, mà ko thể làm cái j để bảo lưu trường học bên kia được… E rối bời vì suy nghĩ, và khóc….


Cuối tuần sau e bay rồi, mà giờ đi bỏ thai cũng ko kịp, con e tính ra đã đc 5 tuần tuổi rồi L. E không thể nào nỡ bỏ nó. E quyết rồi, dù sao e cũng phải cứu con e bằng được, e ko thể giết nó dù chỉ là 1 cục máu được. E tính tuần sau e cứ bay, e giả vờ với người yêu là sẽ bỏ, vẫn để a đi nhật, sang đó e sẽ học tiếng 3 4 tháng, e mặc quần áo rộng sẽ ko ai biết. Sau đó tầm 3 4 tháng khi không giấu đc nữa e sẽ trốn về Việt Nam và sinh con một mình, hoặc lúc gần sinh nếu mẹ e tha thứ. Vì lúc đó con lớn rồi ko 1 ai có thể ép e bỏ nó đc. Còn bây giờ nếu e nói với bố mẹ, mẹ e sẽ dọa chết trước mặt e nếu e ko bỏ, dù sao mẹ vẫn yêu con màL. E biết mình bất hiếu, nhưng e không thể giết đứa con của mình đc. Với lại sang đó học tiếng vài tháng, ít ra e cố gắng có chút tiếng, sau này có thể kiếm đc tiền nhờ việc dạy tiếng.


E quyết như vậy rồi, bây giờ mọi ng có nói e ngu ngốc, e điên thì e cũng chịu. bằng giá nào e cũng giữ con mình, dù e khổ đến đâu. E chỉ xin các chị chút lời khuyên mà thôi !