Chào các chị, e nay 24t, hiện tại e đang mang thai 14w. Cảm giác 3 tháng được làm Mẹ tuy vật vã vì ốm nghén nhưng e vẫn cảm nhận đươc hạnh phúc khi làm Mẹ. Đây là đứa con đầu lòng của vc em, e đang trông chờ từng ngày bé lớn lên. Lúc mới phát hiện có thai nhưng do e đi khám quá sớm, bsi SÂ nói e có khả năng thai ngoài tử cung, e lo lắng vô cùng, sau xét nghiệm e đc theo dõi 1w nữa. Và thật vui khi bé đã vào vị trí, nhìn hạt chấm nhỏ bé xíu trên màn hình lòng e vừa lâng lâng khó tả, vừa thở phào nhẹ nhõm.


Trải qua gần 3 tháng, e hầu như ko ăn đc gì, sụt hết 4kg, e lo bé yếu ko đủ sức khỏe, e đã đặt cái tên gọi thân mật Puppy cho bé, lúc e mệt mỏi, bị bé hành, e luôn lấy tay nhẹ nhàng lên bụng: Puppy ngoan! Đừng quậy Mẹ nha. Rất hạnh phúc.


Rồi hạnh phúc ấy đến rùi đi vội vàng, 12w SÂ ĐMDG, e hí hửng hồn nhiên leo lên giường SÂ vì e có thể lại được thấy bé. Nhưng sau 1 chốc, săc mặt bsi thay đổi, bsi phát lên 1 câu, ĐMDG quá dày 4.7 mm lận. E ngờ ngợ nhìn bsi, họ giải thích cho e hỉu và đề nghị e vào Từ Dũ đế làm sinh thiết gai nhau. Bước xuống giường, e cố gắng kiềm chế và hỏi cặn kẽ bsi, họ bảo ko cần xét nghiệm double test nua mà qua thẳng Từ Dũ luôn. Ra gặp chồng e, e khóc suốt đường về, hoang mang, lo sợ và chẳng bik làm gì. Nguyên ngày hôm đó, vc e tìm hiểu tất cả tài liệu về hội chứng Down ( tỷ lệ của e là 1:20), hội chúng Edwards la 1:44. Sau tìm hiểu, e lấy lại bình tĩnh vì nghĩ rằng mình còn cơ hội, còn hy vọng vi thấy các Mẹ có bàn luận rất nhiều vấn đề này. Qua hôm sau, e quyết định làm sinh thiết và chờ 10 ngày kết quả. E giữ trakng thái binh thường vui vẻ, ko nghĩ nhìu nữa vì sợ ảng hưởng đến bé


Hôm qua e lấy kết quả, ko ngờ 1 trong số 44 bà bầu thì ng đó là e, bé bị thừa cặp NST 18 và đuoc chỉ định Chấm Dứt thai kỳ. Ngày mai là e đc hẹn làm thủ thuật gắp thai 14w, e đau lòng lắm dù e đã có chuẩn bị tâm lý nhưng ko kiềm chế đc nước mắt khi nghĩ tới Puppy của e. E ko bik phải quyết ịnh thế nào là đúng. E sợ bé sinh ra nhìn bé bệnh e càng đau lòng hơn vì bsi bảo bé bị dị tật nặng. Vc e rất khỏe mạnh, e luôn tự dằn vặt bản thân. Nếu e bỏ tjif e cảm thấy giống như đang giết đi 1 sinh linh nhỏ, nếu sinh ra bé bị hội chứng này củng ko sống quá 1 tháng.


Càng lo lắng hơn khi nếu gắp thai sẽ ảng hưởng nếu e ko thể có con, chịu nhìu cảng đau lòng quá.


Vào bvien, thấy những cô gái muốn phá thai và đã từng phá rùi, e cảm thấy nản. Muốn giữ bé nhưng ko thể, nhiều ng muốn có con nhưng ko có. Vạy mà những cô gái ấy lại bỏ đi. Ông trời thật trớ trêu. Các chị biết ko! Càng đau lòng hơn khi ng trong nhà nói vc e đang là năm cuối tam tai, đứa trẻ này gánh hết cho vc e. E cảm thấy mình thật ích kỉ.