Mẹ ơi , giờ con mới hiểu được cái cảm giác có khả năng làm mẹ thật sự nó kì diệu như thế nào . chưa bao giờ con có cảm giác như thế này cả . Đáng lẽ ra con phải vui mới đúng chứ mẹ nhỉ ? Nhưng sao cái niềm vui đó nó không trọn vẹn mẹ ạ . Con chẳng biết chia sẻ cùng ai , con chẳng biết phải diễn tả nó như thế nào. Đúng thế mẹ ơi . đứa con gái 19 tuổi của mẹ , chưa có công ăn việc làm , chưa có tiền tài chưa gì cả . Ngày hôm ấy biết mình đã có thai. Cái thai nhỏ xíu gặm nhấm bên trong con.. Mẹ ơi sự trưởng thành của con được thể hiện như vậy đấy . Con sẽ không kể với mẹ nghe chuyện gì đâu . Bởi để làm gì ? vì đằng nào thì cũng sẽ chẳng có 1 đứa con nào hết . Chưa bao h con cảm thấy bản thân mệt mỏi chán chường đến như vậy . Mới còn rất bé nhưng con cảm giác được con của con đang lớn dần trong con mẹ ạ . con không biết vì sao , dù là ngoài ý muốn . nhưng con cảm nhận được 1 điều . dù chưa có hình hài rõ ràng nhưng nó là tất cả đối với con mẹ ạ . Làm sao đây ? làm sao con trốn được cảm giác này đây hả mẹ , cái cảm giác tội lỗi kinh khủng . Nhiều lúc chẳng muốn ăn cái gì cả , nhưng chẳng hiểu vì sao con lại lục lọi hết đồ ăn trong tủ, gắng ăn ăn cho thật no. Lúc đó chỉ cảm thấy 1 điều . nó đang dựa dẫm hoàn toàn vào cơ thể con.. Từ khi xác định được mình có thai. con chưa bh có suy nghĩ hay sợ rằng liệu thai có lơn hay nhỏ , có thể bỏ được không . Con chỉ cảm thấy duy nhất 1 điều là tim con như muốn vỡ ra vậy. Con bất lực vô cùng. Ở cái tuổi này , làm cha mẹ đâu phải dễ con biết . Và con chẳng phái đang bào chữa cho bản thân việc làm mình là đúng , để có hậu quả như hnay ...Con chẳng có gì trong tay . ngay đến bản thân con chưa chắc đã lo nổi cho mình. huống gì như việc có con . và người con trai của con cũng vậy. con biết bây giờ chẳng phải lúc và là quá sớm để có con. Và việc con mình sinh ra đời không được mọi người chào đón . Miệng đời sắc nhọn lắm. Con cũng đã từng nghĩ , bản thân gây ra hậu quả thì phải gánh lấy hậu quả 1 cách trách nhiệm . không thể vô trách nhiệm được. Bản thân là mẹ nó , 1 mình mình chấp nhận nó là được. vì bởi lẽ miệng đời bao nhiêu là vừa ?. Nhưng con không thể . vì nó còn tương lai nữa.. Không thể đơn giản mà đẻ là hết trách nhiệm được phải không mẹ. Cũng chẳng thể nào đẻ ra rồi cho vào viện mồ côi. Con chẳng đành lòng. Nên nguyên tắc lúc nào cũng thắng tình cảm mặc dù con chẳng đủ lớn để hiểu cái nguyên tắc vớ vẩn không có đạo đức đó là gì. Chỉ biết . khi thực hiện nó xong. con đau đớn rất nhiều. Không phải chảy máu về mặt thể xác . Mà lương tâm con chảy máu. Chảy hoài chẳng dứt gì cả . Mới đây thôi mà nó còn trong bụng con . con ăn gì con con ăn đấy . Ngủ trong bụng con chắc con con cảm thấy ấm áp lắm phải không mẹ ? Mà bây giờ chắc nó nằm im rồi. chẳng thể ăn cùng con ngủ cùng con . chỉ có thể nằm đó nằm đó chờ . 2 viên cuối cùng kia thải ra ngoài. Đáng lẽ ra là lần đầu tiên của con đứa con đầu tiên thì phải được con yêu thương chăm sóc phải được chào đời 1 cách bình thường chứ. sao con lại để con của con chưa kịp mở mắt đã .. Những lúc con lo lắng . con sợ hãi . con 1 mình , con đau bụng , khó chịu trong người . cũng chỉ có con con bên canh con . Con biết , con của con biết . Nhưng sao con lại nhẫm tâm uống. mà chẳng kịp suy nghĩ lại mình muốn gì . có thật sự muốn như vậy không. Con biết , khi uống vào là con không thể giữ nó bên cạnh được nữa rồi, Chỉ vài trăm ngàn 1 triệu đồng là con có thể giải quyết nhanh gọn hậu quả mình gây ra . Nhưng lương tâm con , có thuốc nào giải quyết được không hả mẹ ? nhiều lúc nghĩ muốn có mẹ ở bên . muốn mẹ ôm lấy nói. Không cần giải thích điều gì cả ! chỉ đơnn giản có mẹ ở đây là đủ. Con thấy mệt mỏi vô cùng . con chỉ muốn nói nói thật nhiều . nên viết ở đây , vì chẳng ai biết mình là ai cả . chỉ để giải toả bớt phần nào thôi.