Đây là câu chuyện có thật đó các mẹ, người thầy trong câu chuyện đã ra đi mãi mãi nhưng sao trong lòng người viết luôn trào dâng cảm xúc khi nhớ về thầy.


Tiếng khóc oe oe của đưa trẻ , tôi toát mồ hôi, vậy là tôi đã tiếp sức cho một em bé nữa chào đời. Tiếng reo của ngừơi thân sản phụ bên ngoài khung cửa kính làm lòng tôi phấn chấn hơn, tôi cố lo xong phần việc của mình sau ca sinh.


Cô ơi! Vợ con tôi khỏe không, tiếng hỏi thăm với âm điệu lo lắng làm tôi phải quay lại để trả lời. Dạ khỏe ạ, Mẹ và con đều khỏe. Lập tức người đàn ông trước mặt la to, phải Hạn không, em phải không? Trời ạ! Thầy tôi đây mà. Tôi mừng quá vội chào thầy. Thật ngạc nhiên, 35 năm rồi, từ sau ngày đất nước thống nhất, tôi không còn học trường làng nữa và Thầy tôi cũng đi đâu không rõ, nay Thầy trò gặp nhau trong hoàn cảnh thật là ấn tượng. Và điều tôi ngạc nhiên hơn nữa là ngần ấy năm trời Thầy vẫn nhớ tên tôi. Thầy nói, em biết tại sao Thầy nhớ tên em không, biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã được thầy dạy dỗ, thầy vẫn nhớ tên em vì trong lớp học Thầy nhớ nhất là học sinh giỏi và học sinh cá biệt. Có lẻ tôi ở cả 2 tip đó nên Thầy nhớ rõ. Ngày đó Thầy đã từng lao tâm vì tôi, trong lớp tôi là người học giỏi nhất và cũng là người đi học trễ nhất, không tiết đầu giờ nào mà tôi không bị trễ. Lúc đầu Thầy thường phạt tôi đứng trước bảng, đứng dưới cột cờ, phạt hoài cũng ngán, Thầy tìm đến nhà tôi. Khi biết hoàn cảnh gia đình tôi, buổi sáng Mẹ đi chợ từ rất sớm, khoãng 2 giờ khuya, tôi thức dậy lo dọn dẹp nhà cửa, cho các em ăn uống, xong cũng tầm 7 giờ. Ù té chạy đến trường vẫn không kịp, Mẹ tôi đang hăm he cho tôi nghĩ học. Thầy biết được điều này không còn giận tôi như trước, chăm sóc tôi trong giờ học kỹ càng hơn, năn nĩ Ba Mẹ tôi cho tôi được học tiếp, tiết học nào của Thầy mà tôi không đạt điểm tối đa.


Vui quá, sung sướng quá, vậy là tôi vừa đỡ đẻ cho vợ Thầy, tôi là người đón con Thầy chào đời đầu tiên, điều này làm tôi vui, nghĩ rằng mình cũng có 1 tẹo nào đó trả ân Thầy. Thầy ạ! Ngày xưa khi bị Thầy phạt đứng dưới cột cờ, em có suy nghĩ rằng sau này khi được dạy con Thầy học em sẽ phạt nó gấp đôi. Khi nó chào đời ngoa ngoe trong tay em, sao em thấy thương quá là thương, em bé ơi mau lớn nha, lớn lên để làm Thầy như Ba em, dạy dỗ và yêu thương học trò như Ba em nha.


20/11 chợt nhớ về Thầy, em viết bài này xem như là lời tri ân khi giờ này đây em không gặp Thầy được nữa, Thầy ơi, ngũ yên, thế hệ lớp em mãi mãi nhớ đến Thầy./.