Tôi đã qua lâu rồi cái thời cắp sách đến trường. Đã thôi không còn vấn vương nhiều khi đi ngang những ngôi trường thời thơ ấu đầy lá vàng bay. Mỗi độ ngày nhà giáo Việt Nam đến gần, trong tôi chỉ là hoài niệm, hoài niệm về một người thầy _không phải trên giảng đường. Ngày ấy, nhà tôi không khá giả gì hết, thậm chí là khó khăn so với các bạn hàng xóm. Mẹ tôi một tay nuôi 2 anh em tôi ăn học đầy đủ. Năm cuối cấp của anh 2, mẹ đã nhờ thầy về dạy kèm tiếng Anh cho anh hai tôi. Lúc ấy, thầy mới ra trường, đi dạy kiếm thêm để có tiền học văn bằng 2 Đại học Luật. Tôi vẫn nhớ thầy tên là Anh Vũ. Ngày đó, tôi rất nể thầy vì cái giọng nói truyền cảm, không bao giờ la mắng học trò và khối kiến thức thật mênh mông. Thầy nói tiếng Anh rất lưu loát. Anh tôi cũng nhờ công thầy mà đậu một lúc 3 trường Đại học. Mẹ tôi mang ơn thầy rất nhiều. Có ai biết thầy dạy chung một nhóm 5 học sinh, trong đó có anh tôi mà anh tôi chỉ đóng học phí bằng nửa người khác vì thầy biết nhà tôi không khá giả. Thầy cũng không muốn lấy tiền nhưng mẹ tôi là một người rất tự trọng. Mẹ bảo vẫn có thể lo cho anh tôi được. Tôi ngưỡng mộ thầy từ đó. Anh tôi vào đại học, tôi vào lớp 8 và cũng muốn học với thầy. Mẹ biết tôi thích môn tiếng Anh lắm. Thế là mẹ mở lời và thầy đồng ý dạy cho tôi 4 buổi sáng chủ nhật với số tiền công chưa chắc đủ đổ xăng.Thế mà ngày nắng, ngày mưa, ngày thầy không khỏe...thầy đều đi dạy rất đều đặn, chủ yếu dạy tôi tập giao tiếp, ngữ pháp thật giỏi. Kết quả là số phẩy môn Anh văn gần như tuyệt đối năm lớp 9: 9,8 và con điểm 10 tròn trịa của môn Anh Văn tốt nghiệp. Tôi được vào học ngôi trường chuyên mơ ước. Tất cả là nhờ ơn thầy. Một dịp 20-11 năm ấy, tôi không biết tặng gì cho thầy, chỉ mua một cây bút thật đẹp, gói cẩn thận và ghi nắn nót vào tấm thiệp bằng tiếng Anh : " Tôi có một người thầy_không phải trên giảng đường nhưng tôi mang ơn người thầy ấy đến suốt cuộc đời. Và rồi, vì hoàn cảnh gia đình, thầy không tiếp tục dạy tôi nữa, thầy chuyển nhà. Tôi đến nhà cũ tìm nhưng không có tin tức, số điện thoại cũng không có người nghe. Ngày tôi đỗ đại học, ngày tôi tốt nghiệp đại học, ngày tôi lấy chồng...những ngày quan trọng thiêng liêng ấy tôi đều muốn có thầy bên cạch chia vui, chụp cùng tôi những tấm hình kỉ niệm. Để tôi có dịp nắm lấy tay thầy mà bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng tôi đã không tìm được thầy nữa...Không biết sau này tôi có dịp gặp thầy không nhưng nếu may mắn có cơ hội đó, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội được nói với thầy câu nói mà tôi ấp ủ từ lâu "Con cảm ơn thầy!":LoveStruc: