Lúc còn bé, ai cũng có riêng cho mình những ước mơ. Người thì ước làm bác sĩ, người thì mong muốn trở thành giáo viên hay lớn lao hơn nữa là một phi hành gia để có thể thám hiểm vũ trụ. Chắc riêng chỉ có mỗi tôi, tôi ước mình trở thành người lớn. Giờ nhìn lại ước mơ vô cùng thành công của mình ở hiện tại, tôi chỉ biết cười và trách bản thân mình lúc đó thật ngô nghê. Việc trưởng thành quá nhanh đã khiến tôi quên mất rằng…hoá ra mình cũng đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi học trò.
Là những lần ăn vụn, đùa giỡn trong lớp nên bị giáo viên bế vào sổ đầu bài, hay những lúc tan học không chịu về nhà mà còn đi la cà khắp nơi cùng chúng bạn. Nhớ cả những lời la rầy nhưng đầy tình cảm của giáo viên khi kết quả học tập ngày một sa sút của bản thân,… Tất cả trong tôi dù tốt hay xấu đều là những kỉ niệm mà tôi vô cùng trân trọng. Nếu ai hỏi rằng đâu là thứ tàn nhẫn nhất thì tôi sẽ không chút lưỡng lự để trả lời đó là thời gian. Tuy đọng lại trong tôi nhiều kí ức tốt đẹp nhưng nó cũng khiến tôi bỏ lỡ đi nhiều thứ. Đối với tôi, đáng sợ nhất không phải là bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng, mà là bỏ lỡ bản thân mình và người bạn tri kỷ bên cạnh mình trong quãng đời đi học.
Đó có lẽ là điều mà tôi luôn tiếc nuối đến thời điểm hiện tại. Tuổi học sinh mà, tình bạn luôn trong sáng như thế, đáng yêu như thế. Chúng tôi bên nhau từ năm cấp 2, sau đó chuyển lên cấp 3, mặc dù không được học cùng lớp nhưng may mắn là chúng tôi vẫn học cùng trường và vẫn gặp được nhau. Khai thật đi, cảm giác của các bạn khi có một người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời những năm tháng đi học là như thế nào? Riêng đối với mình, cậu ấy chính là cả thanh xuân. Nhớ lúc đó, ngày nào cậu ấy cũng đạp con xe cong vành qua rước mình đi học, rõ ràng là đi sớm lắm nhưng lúc nào hai đứa cũng bị trễ học, có khi còn bị nhốt ngoài cổng trường rồi đứng xin xỏ bác bảo vệ để mình được vào lớp. Mình còn nhớ có lần, cậu ấy quên không làm bài tập về nhà, đến tiết kiểm tra thì lại giở trò giấu vở bài tập của mình. Các bạn cũng biết kết quả khi có đứa bạn tốt là gì rồi đó, cả hai đứa được cô cho đứng học hết hai tiết. Nhưng thật lòng chẳng bao giờ giận lâu được vì cứ những lần lầm lỗi, cậu ấy đều mua chuộc mình bằng những bịch bánh tránh trộn, hay những ly trà tắc ở quán quen trước cổng trường mà hai đứa hay cùng nhau ngồi tán dóc. Lúc đó cứ ngô nghê, vô tư bên cạnh nhau, trải qua biết bao nhiêu vui buồn cũng như những lúc thăng trầm nhưng may mắn là chúng mình vẫn luôn chân hành hướng về nhau. Rồi đùng một phát cậu biết yêu, lần đầu bước vào chuyện yêu đương cậu ngại ngùng hỏi mình đủ thứ. Thậm chí buổi hẹn hò đầu tiên, cậu còn bắt mình đi theo ngồi ở bàn kế bên chỉ để canh xem cái dáng vẻ thẹn thùng mà trước nay mình chưa bao giờ thấy được. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười nhỉ? Đúng là lúc đó tụi mình trẻ con và hồn nhiên thật. Hồn nhiên đến mức lạc mất nhau khi nào chẳng biết.
Người ta thường nói một câu rất đúng “xa mặt cách lòng”. Mặc dù tôi và cậu cùng học chung một trường nhưng chúng mình lại khác lớp nhau. Cậu bắt đầu hoà nhập với môi trường mới, những người bạn mới và mình cũng như vậy. Những ngày rong ruổi trên chiếc xe cong vành của hai đứa mình cũng ít hơn trước, những tin nhắn, cuộc gọi tán dóc cũng vơi đi dần. Nhưng khờ hơn là bản thân chính chúng ta lại không nhận ra điều đó. Môi trường mới với nhiều sự thay đổi, suy nghĩ của tôi và cậu cũng bắt đầu khác nhau, mâu thuẫn cũng ngày một nhiều hơn. Nếu là lúc trước thì tụi mình sẽ chí choé cãi nhau quyết liệt để tranh phần thắng, còn bây giờ…tôi và cậu lại chọn cách im lặng. Tệ thật đấy! Việc khiến mình đến nay vẫn cảm thấy hối tiếc là tại sao lúc đó lại không thể thổ lộ hết với cậu những suy nghĩ của mình. Có lẽ khi đó nói ra, biết đâu mọi thứ sẽ khác. Và thời gian cứ thế trôi đi càng lúc càng nhanh, khoảng cách của tôi và cậu cũng ngày một xa dần. Bỏ lỡ cậu, từ lúc nào chẳng biết mà tôi cũng bỏ lỡ chính bản thân mình. Trở nên thận trọng và dè dặt hơn trong những mối quan hệ sau này, cũng vui vẻ đó nhưng có lẽ đã đánh mất đi sự vô tư, hồn nhiên của lúc trước. Nhưng dẫu sao, nếu được lựa chọn lại thì mình vẫn chọn làm bạn với cậu. Có chăng là mình sẽ cố gắng thấu hiểu và chững chạc hơn để đắp chặt mối quan hệ này.
Làm người lớn mệt và cô đơn lắm, nhưng sẽ cô đơn nhiều hơn khi thứ giết chết chúng ta chính là những kỷ niệm. Nhưng dù thế nào, thì đó cũng là những hành trình tuyệt vời mà tôi đã trải qua trong suốt quãng thời gian cắp sách đến trường của mình. Phải chi bây giờ tôi lại ước mơ trở về làm học sinh và điều đó trở thành hiện thực, chắc sẽ thú vị lắm. Đôi khi có thứ để hoài niệm về cũng thật tốt, nó giúp tôi vui vẻ và trưởng thành hơn từ những hành trình mà bản thân đã đi qua. Và cả người bạn, người tri kỷ vô cùng tuyệt vời của tôi trong những năm tháng ấy. Mong rằng cậu vẫn ổn và có một cuộc sống tốt đẹp. Mặc dù không thể đồng hành cùng nhau ở hiện tại nhưng chúng ta đã từng trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp, mong rằng cậu sẽ bỏ qua những chuyện cũ. Thỉnh thoảng cũng nhớ về mình rồi bất giác mỉm cười, đối với mình chỉ vậy là đủ. Thanh xuân cũng như mây trời nhưng mây trời thì lại khó để níu giữ. Quãng đời học sinh sẽ luôn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời của mỗi chúng ta. Vì vậy hãy luôn trân trọng và sống hết mình để khi nhìn lại, chúng ta sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp ấy.
