Chuyện là tuần trước đi họp tổng kết cho cu Tin nhà em, cô giáo chủ nhiệm có cho biết: “Bé cứ lầm lì, hay cáu với bạn bè, trong giờ học không tập trung lắm nên không được điểm cao như các bạn chị ạ”.



Cu Tin nhà em thì ít nói thật, em nghĩ con giống tính bố, trầm tính hon các bạn đồng trang lứa thôi. Rồi cô giáo hỏi: “Ở nhà bé Minh có như vậ y không chị? Em thấy bé không được tự tin, hòa đồng với các bạn cho lắm...”. Về nhà em mới để ý, con cứ ru rú ở trong phòng xem iPad, chơi game, ít quan tâm đến mọi người xung quanh:( Vợ chồng em đều bận việc kinh doanh, không có nhiều thời gian chơi đùa và tâm sự cùng con. Lẽ nào như lời cô giáo chia sẻ, trẻ con rất nhạy cảm và dễ bị tác động, chỉ cần bố mẹ lơ là, ít quan tâm một tí là con sẽ nhận ra ngay, điều này sẽ trở thành một vết thương khó quên và ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của trẻ… :(



webtretho



Đừng để tivi, iPad… khiến các thành viên gia đình ngày một xa cách các chị nhé




Nghe vậy sợ quá, nên em về nhà bàn với anh xã sửa chữa sai lầm ngay và luôn. Tụi em bắt đầu bằng việc tập cho mình thói quen buông bỏ công việc, cố gắng hoàn thành sớm mọi thứ để dành thời gian tâm sự và vui chơi cùng con. Và dù bận mấy cũng phải dành ít nhất 30 phút kể chuyện cho con nghe mỗi tối, hát ru cho con ngủ, hỏi han về bạn bè và những chuyện xảy ra trên lớp của con. Vì con sắp nghỉ hè, nên bọn em cũng không quên lập kế hoạch để cả nhà vui chơi vào dịp cuối tuần nữa các mẹ ạ