Trung thu sắp đến rồi, chỉ năm sau thôi là Hưng của mẹ sẽ biết háo hức mong chờ ngày rằm tháng 8.


Ngày xửa ngày xưa, cái hồi mẹ còn bé tí ấy, trung thu năm nào cũng thế, mà năm nào cũng chộn rộn hồi hộp từ cách rằm cả tháng. Thì có gì đâu, tụi trẻ con sẽ đi khắp xóm rủ nhau, đứa nào cũng một cái đèn ông sao. Có khi về còn phải bắc lại những que tre cho chắc, lồng đèn cho rộng để nến không đổ hay cháy lây sang đèn.


Bây giờ thì bao nhiêu là bánh, đường Bà Triệu đỏ rực và đông nghịt. Ngày xưa Hưng ạ, ông là cán bộ Huyện, bà ngoại là giáo viên. Trước rằm vài hôm, ông, bà mỗi người mang về một cặp bánh của cơ quan tặng. Thèm lắm ấy, nhưng còn phải đem lên bàn thờ để thắp hương đã, Tết Nguyên Tiêu là Tết của người Việt Nam mình mà.


Ngày rằm đến rồi! Mới chập tối, lũ trẻ trong xóm Bờ Ruộng đã ríu rít gọi nhau í ới. Hôm đó là ông bà ngoại cho mẹ đi chơi thoải mái. Đứa nào cũng mang đèn và diêm nữa. Vì khi nào tập trung ở Sân Kho thì mới thắp đèn, không là mải chơi rồi cháy mất. Một đội quân đông đảo với đủ thể loại đèn có mặt rồi, thì một hai ba nào cùng đi. Đi đâu … mẹ chẳng nhớ nổi nữa … cả đoàn cứ đi qua hết xóm này rồi xóm khác, như đang thực hiện một sứ mệnh cao cả lắm. Đi qua đâu cũng bắt gặp những ánh mắt nhìn thích thú. Nhìn xa xa những khối đèn lấp lánh nhấp nhô, nhấp nhô. Và trên đầu vành trăng tròn trịa.


Hưng à, mẹ nghĩ rằng, niềm vui của đứa trẻ cầm đèn ông sao trong đêm trung thu ấy còn lớn hơn cả niềm vui của người thắp ngọn đuốc Oplympic nữa.


Rước đèn xong, tất cả lại tập trung về sân kho của xóm để xem văn nghệ. Rồi cuối cùng, các bác ở xóm xướng tên đứa nào thì đứa đấy lên nhận một bịch quà. Ôi, thích vô cùng. Năm nào cũng có chừng ấy thứ thôi mà không hiểu sao mẹ vẫn háo hức đến thế. Cái bịch quà ấy: một chiếc bánh nướng, một ít bánh kẹo, vài múi bưởi. Rồi ai về nhà nấy phá cỗ trung thu, vừa ăn bánh kẹo, vừa xem tivi vì hôm đó chắc chắn tivi sẽ có những bộ phim cổ tích, có khi là những công chúa, hoàng tử của nước Nga mà mẹ rất say mê.


Năm ngoái, khi tiếng trống Trung Thu trong làng vang lên thì Hưng của mẹ ngủ khì rồi. Mẹ nghe tiếng trống nhớ da diết về một xóm Bờ Ruộng và những ngôi sao nhỏ lấp lánh – một thời thơ ấu đã đi qua.


Năm nay, Hưng của mẹ hơn tuổi rồi, mẹ chỉ mong Hưng lớn thật nhanh để trải nghiệm những niềm vui ấy. Đơn sơ vậy thôi nhưng sẽ là những kí ức mà cả đời đi đâu, làm gì ta cũng mang theo.