Thiên cung năm 2500.


Giờ này, Thiên Đình đã vào thu. Không khí mát mẻ và trong lành. Từng tia nắng vàng tươi đang nhảy nhót giữa các đám mây ngũ sắc. Những trái đào tiên đang vào vụ chín...


Chú bé Cuội đang search Google để làm bài tập cuối tuần. Bài tập tuần này của Cuội là miêu tả một cái tết Trung Thu mà Cuội ấn tượng nhất. Từng hình ảnh về lồng đèn cá chép, đèn kéo quân, đèn ông sao… lần lượt hiện ra trên màn hình máy tính của Cuội qua mỗi lần click chuột. Cuội đã ngồi như vậy hơn một tiếng đồng hồ. Hình ảnh đã có đủ nhưng Cuội không sao hoàn thiện được bài tập. Hình ảnh của đoàn trẻ con rồng rồng rắn rắn, tay cầm những chiếc đèn lấp lánh; bọn trẻ chạy theo Ông Địa hò hét túm đuôi chú lân sặc sỡ cứ nhộn nhịp trong đầu Cuội. Từ nhỏ đến giờ, Cuội chưa được đón Trung Thu như thế bao giờ. Tất cả những hình đó Cuội mới chỉ thấy qua lời cô giáo dạy và hôm nay, qua những hình ảnh lưu trữ trên internet. Đó là Trung Thu ở Trái đất chứ không phải là Trung Thu trên cung trăng nơi Cuội ở. Nếu có chăng, Trung thu đó cũng đã lâu lắm rồi…



(Hình ảnh Trung Thu mơ ước cứ nhộn nhịp trong đầu Cuội)


Trung Thu với Cuội là ăn bánh với bố mẹ, ngắm trăng suông và đi ngủ khi trăng còn chưa phải là lúc sáng nhất, đẹp nhất. Lồng đèn của Cuôi không đốt nến mà sáng bằng Pin. Mà Lồng đèn cũng có để làm gì đâu, chưa bao giờ Cuội được xuống phố rước đèn. Cuội băn khoăn lắm, không biết đèn Trung Thu bằng hạt bưởi khô thì sáng như nào, cái đèn kéo quân chứa gì bên trong mà hàng đoàn người cứ nối tiếp nhau đi lại trong đó.... Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu bé như thế...


Một tuần trôi qua... Bài tập của Cuội vẫn chưa xong. Cô giáo cho phép cả lớp được nộp bài sau tết Trung Thu.


Facebook của Cuội có nhiều bạn bè dưới Trái Đất lắm. Mỗi ngày, Cuội lại thấy những dòng chia sẻ đầy háo hức của các bạn dưới Trái Đất. Bạn thì được mẹ đưa đi sắm đèn lồng. Bạn thì được sắp xếp vào đội múa lân, đêm Trung Thu sẽ được dẫn đầu đoàn rước đèn khắp phố...



Bé Chip là bạn thân nhất của Cuội dưới Trái Đất. Nghe Cuội tâm sự, Chip cảm thông với Cuội lắm. Chip hứa: “Cuội ơi! Cuội đừng buồn! Trung Thu này, Chip sẽ chụp nhiều ảnh, ghi cả clip về đêm rước đèn để tặng Cuội. Cuội có thể thấy mọi điều diễn ra đêm Trung Thu. Như vậy, Cuội có thể viết bài được rồi”.


Cuội nói: “Chip ơi! Những điều đó Cuội có thể tự mình tìm kiếm được mà không cần Chip gửi mà. Trên internet có nhiều lắm. Nhưng vì Cuội không được hòa mình vào niềm vui đó nên Cuội không thể nào viết bài được. Cuôi cứ viết rồi lại xóa đi vì thấy không phải là cảm xúc thật của Cuội. Giá Cuội được tham gia Trung Thu cùng với Chip thì thích thú biết mấy.



(Ao ước giản đơn của Cuội là được đón Trung Thu như các bạn)


Chip lại an ủi: Cuội biết không? Chip luôn ghen tỵ vì Cuội được sống cạnh chị Hằng Nga xinh đẹp. Chip ao ước được chạm tay vào chú Thỏ ngọc của chị Hằng… Ước gì hai đứa mình đổi chỗ cho nhau trong 1 ngày thôi thì thích biết mấy.


Thế là mấy ngày sau đó, Cuội và Chip thường trò chuyện, bàn cách làm sao để Cuội có thế xuống trái đất tham dự Trung Thu cũng Chip. Cuội thì bảo Cuội đi trộm phi thuyền của bố xuống Trái Đất. Nhưng đường đi xa nhiều nguy hiểm, làm sao Cuội đi được. Bố mẹ mà biết Cuôi trốn đi như thế thì lo lắng lắm... Cuội lại bảo, Cuội rủ bạn Trâu cùng đi… Nhưng bạn Trâu cũng bé lắm. Hai bạn cùng nhỏ làm sao bảo vệ được nhau....


Cuối cùng, bé Chip nghĩ ra một cách. Chip hỏi:


- Cuội ơi! Chị Hằng Nga đẹp lắm phải không?


- Uh, chị Hằng Nga đẹp lắm. Bạn Thỏ Ngọc cũng đáng yêu nữa.


- Chip hay được mẹ kể cho nghe chuyện Chị Hằng Nga và em Thỏ Ngọc trên cung Trăng. Chip mới chỉ thấy chị ấy trong mơ thôi chứ chưa gặp bao giờ. Hay là Cuội nhờ chị Hằng cưỡi mây đưa Cuội xuống đây chơi với tớ?


- Ôi! Chip thông minh thế! Vậy mà tớ không nghĩ ra. Chị Hằng tốt bụng và yêu các em thiếu nhi lắm. Tớ sẽ thuyết phục chị Hằng cùng tớ xuống thăm Chip và đi rước đèn phá cỗ nhé!



Thế là Cuội quyết định đến gặp chị Hằng còn Chip cũng gửi cho chị Hằng một email. Cả hai bạn đều mong muốn được chị Hằng giúp đỡ. Vốn là người hiền lành và tốt bụng lại yêu quý trẻ em, Chị Hằng nhận lời với Cuội và Chip là sẽ đưa Cuội xuống Trái Đất vào đúng đêm rằm…



Trung Thu đã đến. Cuội và Chip đang háo hức chờ đợi một đêm rước đèn phá cỗ có một không hai. Vào lúc trăng tròn và sáng nhất, Chip thấy từ trên cao, Chị Hằng cưỡi mây, một tay ôm thỏ Ngọc, một tay nắm tay Cuội từ từ hạ xuống sân nhà Chip. Trung Thu đó, lần đầu tiên cuội được hòa mình vào dòng trẻ con rước đèn phá cỗ; lần đầu tiên Chip được chạm tay vào làn váy mềm như mây của chị Hằng và chú Thỏ Ngọc lông mịn như tơ...Chị Hằng cao hứng biểu diễn một điệu múa thật đẹp...





Trăng tàn dần... Cuội và Chip đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Mỗi bạn ở một nơi rất xa nhau nhưng cả hai đều có chung một niềm vui và ao ước hồn nhiên của tuổi thơ. Trong giấc mơ, các bạn ấy vẫn chưa tắt nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu…