Ngày xưa, lúc mẹ là một con bé con khoảng lên mười, tết trung thu là thời khắc mà mẹ và bọn trẻ con trong xóm cứ đếm ngược thời gian. Những ngày cận kề rằm tháng tám, khi ông trăng bắt đấu có dạng lưỡi liềm là cả bọn nôn nao trông ngóng, rồi đếm ngày, còn 3 ngày nữa… hai ngày nữa… một ngày nữa và ah, tết trung thu đến rồi!


Khi ông trăng càng trở nên tròn trịa mỗi ngày thì cả bọn càng thi đua đi tìm vật liệu để làm lồng đèn. Khi ấy có gì đâu, chỉ có những chiếc lon sữa bò, một vài lon bia từ đồ phế thải của những người giàu có, những chiếc xô nho nhỏ đựng xà bông kem, vài tấm giấy kiến sưu tập từ những chiếc bánh Kim Sơn. Những chiếc lồng đèn mà mẹ cùng bọn trẻ con trong xóm làm được trông thật đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa, đó chính là niềm vui lớn của tuổi thơ ngày ấy.


Nhắc đến niềm mong ngóng nhất của tết trung thu là thời khắc xếp hàng nhận quà. Đây cũng là lý do mà bọn trẻ con trong khu phố đếm ngược thời gian để đến ngày này đấy.


Đúng 7:00 phút, khi chương trình Những Bông Hoa Nhỏ dạo lên bản nhạc quen thuộc là cả mấy anh em trong nhà, rồi trẻ con nhà nhà cùng nhau túa ra và chạy thật nhanh lên “khối phố” để xếp hàng lãnh bánh (Khối phố chính là trường mẫu giáo của cả khu, đến giờ mẹ cũng chẳng hiểu tại sao nó lại có tên như thế nữa :Battin ey:).


Quà trung thu cho bọn trẻ là một gói nhỏ, trong đó có một cái bánh trung thu nhân dừa to bằng ba ngón tay, một vài viên kẹo cà, một vài cái bánh Kim Sơn. Ấy thế mà năm nào mẹ cũng hồi hộp khi mở gói quà ra, và khoảnh khắc vui vẻ nhất là cùng ăn với các bạn dưới ánh trăng tròn, sáng vằng vặc. Sau đó, cả bọn xếp hàng cùng nhau đi rước đèn trung thu “… Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…”


Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đó chính là niềm vui không thể nào quên trong quãng đời tuổi thơ của mẹ, vào các đêm trung thu, năm nào mẹ cũng mơ những giấc mơ thật đẹp con gái ạ.


Trung thu bây giờ!


… Chạy xe máy dạo một vòng quanh các phố phường, thấy nào là lồng đèn trung quốc gắn pin, chạy nhạc treo la liệt với đủ hình dạng, sắc màu, nào là bánh trung thu đa dạng thương hiệu, phong cách, nhưng mẹ có cảm tưởng chưa ăn bánh mà người ta đã thấy ngán, chưa có lồng đèn mà trẻ con cũng chẳng thiết tha.


Chính sự đầy đủ đã tạo cho người ta một cảm giác bình thường, không còn ý nghĩa. Mẹ cũng rất hạnh phúc vì thời đại của con được sung sướng, đầy đủ về vật chất nhưng cũng chạnh lòng vì điều này đã hạn chế những ký ức tuổi thơ tươi đẹp.


Trung Thu năm nay, mẹ sẽ đưa con về quê ngoại. Mẹ sẽ tìm về kỷ niệm tuổi thơ, còn con thì ít ra cũng chơi được một cái tết trung thu vui vẻ cùng các chị con dì, hay ít ra con cũng được thoả sức mà ngắm ông trăng tròn vành vạnh của rằm tháng 8 cùng một bầu trời sao đẹp tuyệt vời của vùng đất Tây Nguyên con nhé!