Hôm qua con giận dỗi, cằn nhằn vì mẹ không mua cho con chiếc lồng đèn có nhạc như bé Na nhà bên cạnh. Nhìn cài lồng đèn giấy đơ sơ nằm lăn lóc góc nhà, mẹ buồn lắm !
Con đâu biết cuộc sống còn đầy khó khăn, bao nỗi lo toan nặng đầy vai mẹ khiến mẹ cũng không nhận ra là đã đến ngày Tết Thiếu Nhi rồi. Mãi đến chiều tối hôm qua sau khi tan ca, mẹ giựt mình khi thấy ai ai cũng đua nhau mua lồng đèn, mua bánh. Mẹ lưỡng lự mãi rồi mạnh dạn đi thẳng vào cửa hàng mua cho con một cái mặc dù trong túi mẹ chỉ còn vỏn vẹn mấy mươi nghìn đồng.
Con biết không, cách đây hơn 30 năm, ngày mẹ cũng cỡ tuổi con bây giờ. Mẹ đón tết Trung Thu vui lắm, Trung Thu không lồng đèn con ạ.
Nhà ngoại nghèo nằm sâu hút tận trong rừng dừa của xứ cù lao Minh. Mẹ và các dì con lớn lên với nước mặn phèn chua và với cả màu xanh bạt ngàn của biết bao là dừa. Ông ngoại lấy gáo dừa khô làm lồng đèn, trái mù u thay nến. Đêm làng quê nghèo trăng vàng trải rộng. Bà ngoại dọn mâm cúng trước sân nhà chỉ có dĩa bánh dừa và độc nhất một cái bánh Trung Thu. Ông ngoại đặt một thau nước giữa sân, trăng rằm lung linh in trong thau nước. Mẹ tha hồ ngắm trăng, thấy chú Cuội, gốc cây đa. Chiếu trải dưới sân, xung quanh xếp lồng đèn gáo dừa mù u. Mẹ và các dì tay trong tay vui hát. Cả nhà quây quần bên nhau vừa ăn bánh vừa nghe ngoại kể chuyện sự tích chị Hằng. Trăng sáng rực cả góc sân, những lá dừa như những cánh tay đung đưa chào đón theo chiều gió,... Căn chòi nhà ngoại đẹp lên một cách lạ thường.
Sau chuyện kể của mẹ hy vọng con sẽ sớm hiểu. Cuộc sống quanh ta hãy còn nhiều cảnh đời bất hạnh. Vui trung thu với chiếc lồng đèn giấy rẻ tiền nhưng con còn hạnh phúc hơn cả nhiều trẻ thơ vốn không nơi nương tựa, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm thì huống chi được một cái lồng đèn, dù là bằng giấy rẻ tiền nha con.