Ngày nảy ngày nay, có 1 cô bé xinh xắn tên là Xuxu. Cô bé sinh ra ở một đất nước xinh đẹp, vốn giàu truyền thống và đậm nghĩa tình. Thế nhưng vào thời của Xuxu, có vẻ như các giá trị truyền thống đang dần dần mai một. Gia đình cô bé lại sống ở một thành phố lớn và tất bật nhất nước, nên cô bé không có nhiều cơ hội để hiểu về các giá trị tâm hồn. Mẹ cô bé buồn và lo lắm. Mong muốn cô bé lớn lên với tâm hồn phong phú, giàu tình cảm và trí tưởng tượng, mẹ Xuxu đã tìm gặp bà phù thủy đã đổi cho Nàng tiên cá đôi chân và xin một điều ước…
Khi Xuxu tròn 5 tuổi, cái tuổi đã đủ lớn để cảm nhận nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, và cũng còn đủ ngây thơ để tin vào cổ tích, điều ước của mẹ Xuxu đã được thực hiện… Đêm Trung thu, mẹ đọc lại cho Xuxu nghe 1 câu chuyện cũ, mà hầu như Xuxu đã thuộc nằm lòng, chuyện Sự tích chú cuội cung trăng. Mẹ nói với Xuxu:
- Đêm nay mẹ sẽ tặng con một món quà vô cùng đặc biệt!
Mẹ dặn Xuxu chuẩn bị áo khoác, mũ len và mang tất ấm. Mẹ còn cùng với Xuxu cho những chiếc bánh trung thu ngon lành, những chiếc kẹo đầy màu sắc, những thứ hoa quả ngon nhất vào trong một chiếc túi nhỏ để mang theo bên mình. Xuxu hồi hộp lắm, cô bé chúc mẹ ngủ ngon, tắt đèn, nằm thao thức mãi… và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết…
Cộc cộc, có cái gì đó đập vào cửa sổ, Xuxu trở dậy đã thấy mẹ ở bên. Mẹ vẫn mặc giản dị như mọi ngày, tươi cười giúp Xuxu mặc ấm, đeo túi bánh kẹo thật chắc chắn, và nói “Mẹ con mình cùng đi nhé!”.
Mẹ mở cửa sổ. Thành phố bên ngoài vẫn thức rì rầm. Gió thổi mơn man, bầu trời loang loáng một màu vàng dìu dịu.
Cộc cộc. Ối, một con chim thật to, Xuxu sợ quá ôm lấy mẹ chực khóc. Nhưng khi con chim nháy mắt nói “Ăn một quả khế, trả một cục vàng…”, Xuxu nhận ngay ra con chim trong truyện mẹ vẫn đọc và không sợ nữa. Chim chở hai mẹ con bay lên cao, cao mãi. Gió thổi lồng lộng bên tai, không khí lạnh buốt và lấp lánh ánh vàng. Ơ kìa trăng, thì ra ánh trăng rằm tháng Tám sáng trong như thế này, vậy mà bấy lâu nay Xuxu không được thấy.
Chim thần chở hai mẹ con băng qua một đường hầm tối. Cuối đường hầm, không gian đột nhiên trong lành yên ả, mát mẻ lạ thường. Đồng ruộng xanh bát ngát, ánh trăng vàng mênh mông, thôn xóm yên bình ẩn mình sau rặng tre lấp lánh ánh đèn vàng. Mẹ nói “Kia là nhà ông bà ngoại 30 năm về trước. Mẹ mời Xuxu ăn trung thu của mẹ ngày xưa nhé!”
Bằng quyền năng của bà phù thủy, mẹ con Xuxu được mọi người trong làng chấp nhận vô điều kiện. Đêm trung thu, khoảng sân phơi trước nhà ông bà ngoại Xuxu trở nên vô cùng náo nhiệt. Trên tấm đệm cói trải giữa sân là bao nhiêu bánh trái, hoa quả. Bánh bò, bánh da lợn, bánh chuối, xoài, mận, ổi, bưởi…và rất nhiều bánh trái trông ngon lắm mà Xuxu không biết tên. Mấy chục bạn trẻ con đứng ngồi xung quanh đệm, nghe một ông cụ phúc hậu mà mẹ gọi là ông ngoại kể chuyện cổ tích. Những câu chuyện Xuxu đã nghe hoặc chưa nghe, qua giọng kể của ông cụ trở nên hấp dẫn lạ thường, bọn trẻ há miệng ra nghe, người lớn nhìn nhau tủm tỉm. Hết giờ kể chuyện, một cô bạn tên Bé Hai (trùng tên mẹ à?) nãy giờ cứ nhấm nháy, kéo tay giục Xuxu chạy ra đường. Ôi, một suối đèn lồng trôi bồng bềnh trên con đường vằng vặc ánh trăng. Và tiếng hát. Tiếng hát trong veo, khi xa khi gần, đoạn sau chen vào đoạn trước vang vang khắp không gian. “Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…”. Xuxu và “bạn” bé Hai nhanh chóng hòa vào dòng ánh sáng. Tiếng hát, tiếng đùa giỡn, gọi nhau í ới tưởng như còn vang xa mãi dưới trăng…
Khuya, mẹ đón Xuxu ở cổng. Mẹ cười mà mắt mẹ rưng rưng…
Rồi chim thần lại chở mẹ con Xuxu quay về hiện tại, về một xóm nghèo ven dòng kênh nước đen. Xóm nghèo không điện, một vài bà mẹ bắc ghế nhựa ra sân, ngồi trò chuyện thì thầm. Mấy bạn trẻ con cỡ tuổi Xuxu túm tụm lại với nhau, chia nhau một cây nến nhỏ xíu. Một ông bố lam lũ có vẻ mới đi làm về, cầm theo một cái “lồng đèn vỏ bia” tự làm. Xuxu thấy các bạn tranh nhau xem, sờ nắn lồng đèn mới. Một ngọn nến được thắp lên, Xuxu nhìn thấy niềm vui và niềm hạnh phúc đơn sơ trong mắt các bạn… Bánh kẹo đã được chia, nhiều nến hơn đã được thắp, và giai điệu “Tết Trung thu rước đèn đi chơi…” một lần nữa lại vang lên, trong trẻo, hào hứng không kém lần đầu…
Về nhà, mắt Xuxu cũng long lanh. Cô bé ôm lấy mẹ, im lặng thật lâu, rồi cô bé lặng lẽ hôn lên má mẹ và chìm vào giấc ngủ…
Xuxu trở thành một người tốt và sống hạnh phúc mãi về sau.
Mẹ Xuxu cũng sống rất hạnh phúc, duy chỉ có tóc là bạc sớm. Mẹ đã đổi mái tóc xanh của mình để lấy “Cổ tích cho con”…