Mẹ kể con nghe...Ngày xưa vào một đêm rằm trăng sáng, năm đó quê hương mình đã giải phóng rồi, mẹ khoảng 10 tuổi gì đó. Trẻ em trong xóm tụ tập trước sân nhà Bà Tám (cạnh nhà ngoại) để nô đùa, ở đây có những đống rơm, tha hồ mà lộn mèo, té ngã không sợ đau. Chạy giỡn mệt lã cả người, mẹ và mấy bạn gái nhỏ chụm lại bên đống rơm ngắm trăng. Trên bầu trời một vài đám mây trắng mỏng bay rất nhanh ngang qua ông mặt trăng tròn vành vạnh. Đứa thì bảo “ông cụội kìa bây”, “cây đa kìa thấy không?”, riêng mẹ nhìn hoài không ra ông cuội, không thấy cây đa, chỉ thấy trên mặt trăng có những quần đen đen vậy thôi, nhưng cũng ờ ờ cho qua chuyện, chứ có biết vì nhiều lắm đâu. Một cô bạn gái chỉ lên mặt trăng bảo:
- Tụi bây có thấy ông trăng chạy nhanh không?
Nghe thế mẹ liền cải:
- Không phải đâu, mây bay đó, mặt trăng đứng êm, không có chạy!
- Trăng chạy chứ mây bay gì? – cô bạn kia có vẽ lớn tiếng cải lại với mẹ. Mấy người bạn khác nghe vậy xúm lại ngó lên bầu trời, chăm chú nhìn nhưng không ai nói gì. Mẹ giải thích tiếp :
- Mình thấy vậy chứ không phải mặt trăng chạy, đây là mây bay đó!
- Không phải, mày nói bậy, trăng chạy, trăng chạy, trăng chạy...đứa nào nói mây bay là tao quýnh đó! – Cô bạn kia hùng hổ la lớn.
Mẹ hoảng hồn, hoảng vía không dám tranh cải với cô bạn đó nửa. Cô ta có tiếng là dữ tợn nhất đám, lớn hơn mẹ 2 tuổi, to con, nước da đen xỉn, trông có vẽ bậm trợn. Thường ngày cô ta cũng thích mẹ lắm, đi chơi cùng hễ ai ăn hiếp, bắt nạt là cô ta bênh ngay, nhưng hôm nay có lẽ bị mẹ cải lời nên nổi nóng vậy thôi. Riêng mẹ sỡ vĩ mẹ biết đó là mây bay, bởi mẹ đã nghe cậu ba (anh trai của mẹ) giải thích hiện tượng này nhiều lần rồi, nên mẹ mới mạnh dạn khẳng định như vậy, nhưng không ngờ bị bạn phản ứng dữ quá. Mẹ đành rút lui, đám bạn cũng ai về nhà nấy.
Mấy hôm sau, cô bạn đó lại mon men đến tìm mẹ, không nói không rằng gì hết, cứ cười làm hòa. Trông thấy bộ điệu “nhẹ nhàng” của cô ta, mẹ cũng hiểu được vấn đề, tuy nhiên cũng luôn xét nét, chú ý thái độ cô bạn, sau này “cảnh giác” hơn một chút.