Một bữa nọ, anh xã nhà tôi máy phát thanh lên, một bài hát vang lên: “Ánh trăng sáng ngời, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một gốc đa,….”. Bé nhà tôi liền hỏi:


- Mẹ ơi, sao người ta kêu chú cuội là thằng cuội vậy?


- Ừm, mẹ cũng không biết nữa, chắc người ta viết vậy cho dễ hát đấy!


- Hi..hi… chắc không phải đâu, người ta kêu “chú cuội” là “thằng cuội” chắc chú cuội cũng nhỏ tuổi bằng tụi con


- Ui chao, con tưởng tượng giỏi quá hén! Con có biết ngày xưa mẹ gặp chú cuội rồi không?


Con gái tôi trố mắt ra nhìn, tôi cười và nói tiếp:


- Con sẽ biết mẹ nói chuyện gì với chú cuội trong câu chuyện “Thỏ Ngọc và Chú Cuội” sau đây:


Năm học cấp 1 của mẹ thật vui với những trò chơi dân gian banh đũa, búng thun, nhảy lò cò, nhảy dây, nhảy rạp,… Trong một dịp Tết Trung Thu, nhà trường tổ chức các cuộc thi về “Hội Trăng Rằm”. Lớp của mẹ đăng ký thi vở kịch “Thỏ Ngọc và Chú Cuội”. Mẹ đóng vai Thỏ Ngọc, còn một bạn trai đóng vai Chú Cuội, cô giáo của mẹ đóng vai chị Hằng Nga. Cô thật đẹp trong bộ đồ hóa trang lấp lánh sắc màu. Bạn trai thì mặc một bộ đồ nông dân, đầu chit khăn rằn, hai ống quần sắn lên tận gối. Còn mẹ thì mặc một bộ đồ bông trắng tinh, đầu đội cái mũ lông có hai cái tai thỏ dài rất đẹp. Cô giáo vẽ thêm lên mặt mẹ cái mũi đó và những cái râu dài của một con thỏ. Sau màn giới thiệu của thầy giám hiệu. Mẹ nhảy tưng tưng ra sân khấu:


- Chào mọi người, mình là Thỏ Ngọc ở trên cung trăng, suốt ngày đi theo chị Hằng Nga ca múa, vui đùa. Ở trên này buồn ghê lắm! Cả ngày dài chỉ có ăn rồi ngủ,…


Dưới sân khấu, khán giả cười rần rần: Ha… ha… con thỏ này ngộ ghê, vui tính ghê ta….


- Nhưng mỗi năm một lần, Thỏ tui vui nhất là ngày này, ngày cùng Chị Hằng đi phát quà cho các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung Thu….


Mẹ vừa nói đến đó, có một cây đa từ trong cánh gà “chạy” ra, ôm chặt than cây là Chú Cuội. Chú ấy thở hỗn hển và nói với mẹ rằng:


- Ở đây là đâu? Cậu là ai?


- Úi dào, người ta giới thiệu nãy giờ mà bạn không biết à? (Chỗ này là mẹ phăng thêm vì đột nhiên lại quên kịch bản)


- Mình là Thỏ Ngọc, đây là Cung Trăng. Còn bạn là ai mà bay lên đây!


- Mình là Cuội, cây đa đột nhiên bay lên, mình tiếc quá, ôm theo níu lại, không ngờ bị cây đa này kéo lên đây luôn!


- Sao bạn không cho nó bay luôn cho rồi, níu kéo làm gì? Bây giờ bạn tính sao?


Chú cuội kể lại đầu đuôi vì sao mình tiếc cây đa, lá đa có khả năng chữa bệnh như thế nào,…v…v… Nghe xong, Thỏ Ngọc gật gù ra chiều thông cảm


- Bạn đợi đấy, để mình vào kêu chủ nhân ra gặp bạn nhé!


Mẹ lại nhảy tưng tưng vào cánh gà:


- Chị Hằng ơi, chi Hằng, có khách đến thăm chúng ta nè! (Ôi dào, đóng cái vai này mệt đứt hơi, không được đi, toàn nhảy với nhảy)


Chị Hằng lượn ra khỏi cánh gà, xoay một vòng với điệu múa của các nàng tiên. Thỏ Ngọc lót tót nhảy theo sau.


- Ta đã biết trước có ngày này mà! Ta đang đợi cậu đấy!


Chú Cuội hết sức ngạc nhiên. Chị Hằng nói tiếp:


- Ta đã được thông báo của nhà Trời về sự có mặt của cậu ở đây. Ta đã sắp xếp cho cậu mọi việc rồi, cậu hãy yên tâm ở lại đây. Bây giờ, nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến, chúng ta cùng nhau đi phát quà cho trẻ em và chúc cho muôn nhà Trung Thu thật hạnh phúc!


Cô giáo của mẹ vừa dứt lời, cái loa phát thanh trong trường vang lên bài ca: “Ánh trăng sáng ngời, có cây đa to,…”. Mọi người vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Vở kịch của lớp mẹ đoạt giải nhất nhờ cô và trò diễn khá tốt, khá ăn ý và nhờ Thỏ Ngọc hài hước làm cho buổi diễn thêm sôi động và đầy tiếng cười. Qua hôm sau, Cô giáo của mẹ dùng tiền thưởng mua lồng đèn và bánh Trung Thu tặng cho tất cả các em học sinh của mình. Cô và trò cùng hát vang bài ca: “Trung Thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng, dưới ánh trăng vàng cùng nghe tiếng hát vang,…”


- Cô giáo của mẹ tốt quá! Con ước sau này làm cô giáo, được không mẹ?


- Được chứ, dù con làm nghề nghiệp gì mẹ cũng ủng hộ con và luôn đi bên cạnh con để giúp con trở thành người tốt!


- Cám ơn mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời!


Tôi ôm con vào lòng, hôn lên đôi má của con vả tự nhủ lòng: “Không biết mai này, mẹ có phải là tình yêu lớn nhất của đời con không nhưng tình yêu lớn nhất của đời mẹ mãi mãi và mãi mãi chính là các con!”