“…Tết trung thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, đèn ông sao với đèn cá chép, đèn xanh xanh với đèn tím tím, em rước đèn để đón trăng rằm…”. Mấy câu hát của bọn trẻ con khu phố cứ ám ảnh mãi vào tâm hồn thơ ngây của Đậu, nó bỏ đống tăm đang chẻ dở sang một bên, cố gắng tưởng tượng ra hình dáng và màu sắc của mấy loại đèn đó mà không thể nào làm được. Đẻ ra đã bị mù bẩm sinh, mẹ nó vứt lại trong bệnh viện rồi bỏ đi mất, nó được trung tâm “Ánh sáng hy vọng” đem về nuôi và dạy dỗ cho đến bây giờ. Chiều nào cũng vậy, sau giờ học chữ, nó cùng Chuối và Chanh Chua tha thẩn ngồi chơi ở vườn hoa của trung tâm.


“ Sắp trung thu rồi đấy chúng mày ạ !”. Thằng Chuối thốt lên rồi buồn thiu kể: “Hôm nay tao đi giao tăm với má Hiền, má cho tao ngồi uống nước mía ở đầu phố, ngồi nghe bọn trẻ con trong phố bàn nhau tổ chức tiệc trung thu mà thèm ghê. Nào là cỗ bàn có bánh nướng, bánh dẻo, có con chó làm bằng bưởi, có chuối, có na…nào là tổ chức đi rước đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn cù, đi xem múa lân và đi ngắm trăng nữa. Chúng mày thấy có thích không ?”


Chanh Chua nghe thấy Chuối kể thế cũng ngồi trầm ngâm: “Bánh trung thu năm nào bọn mình cũng được các mẹ ở trung tâm cho ăn rồi nhưng chưa bao giờ được đi rước đèn, chưa bao giờ được nhìn thấy trăng cả. Tao thấy mọi người bảo trăng trung thu to và sáng lắm, vào tối trung thu tất cả mọi thứ dưới trăng đều sáng lung linh. Thích nhỉ ? Ước gì mình được một lần ngắm trăng”.


Tất cả chúng nó đều không tưởng tượng được mặt trăng trông thế nào, chỉ biết trong tâm hồn non nớt của chúng nó trăng và tết trung thu đẹp và huyền ảo tựa như một câu chuyện cổ tích.


Đậu nằm mãi mà không ngủ được, mai là đến trung thu rồi, dẫu biết rằng không được đón tết trung thu đầy đủ như những đứa trẻ may mắn khác nhưng năm nào nó cũng háo hức ngóng chờ, rồi bỗng tủi thân, nó khóc. Các mẹ ở trung tâm dạy nó rằng không được yếu đuối, không được gục ngã trước số phận mà phải cố gắng vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đúng rồi, sống là phải có hy vọng, nó tự nhủ lòng mình không được khóc rồi nó ngủ thiếp đi.


Trong giấc mơ nó nhìn thấy một ánh sáng kỳ ảo, thứ ánh sáng mà nó chưa được nhìn thấy bao giờ, thứ ánh sáng to tròn và sáng rõ. Nó chợt nghĩ tới trăng, có phải là trăng đây không ? Rồi có tiếng cất lên: “Đúng rồi, đây chính là mặt trăng, ta là Hằng Nga, chào mừng em đến với xứ sở thần tiên này.” Chị Hằng thướt tha trong bộ váy lấp lánh, cầm tay dắt nó đi dạo trên cung trăng. Thật lạ kỳ, tất cả cảnh vật mở ra bừng sáng trong mắt nó, lần đầu tiên nó nhìn thấy bông hoa màu đỏ, thảm cỏ màu xanh, nhìn thấy chú Thỏ ngọc trắng muốt nhởn nhơ chạy tung tăng. Cái gì đối với nó cũng đẹp, cũng sống động và mới lạ. Nó thầm nghĩ, chắc đây chỉ là giấc mơ thôi.


Như đọc được suy nghĩ của nó, chị Hằng ôm lấy nó và bảo: “Không phải là mơ đâu, em là một đứa bé ngoan và chăm chỉ, vì thế chị sẽ cho em một điều ước vào đêm trung thu”. Niềm vui mừng như vỡ òa trong tâm hồn Đậu, chẳng cần suy nghĩ nó nói luôn: “Chị ơi, chị có thể giúp cho tất cả những trẻ em mù trên trái đất này được mắt sáng trở lại không ạ ?”. Chị Hằng vuốt tóc nó và nói: “Phép thuật của chị chỉ có thể giúp một người mắt sáng trở lại thôi, nếu giúp tất cả mọi người thì phép thuật chỉ hiệu nghiệm trong một ngày. Em hãy suy nghĩ thật kỹ và chọn điều ước đi nhé”.


Ngày nào nó cũng ước mơ được sáng mắt như bao đứa trẻ bình thường khác, để được thỏa thích vui đùa, được học hành và khám phá thế giới, đây chính là cơ hội kỳ diệu mà nó được chị Hằng ban tặng. Bất chợt nó nhớ đến câu nói của Chanh Chua: “Ước gì mình được một lần ngắm trăng nhỉ?”, nghĩ đến tất cả những bạn bè bị mù như nó, đứa nào cũng ao ước được một lần đi rước đèn, phá cỗ, trông trăng. Nó tần ngần một lúc rồi nói: “Chị Hằng ơi, em ước vào đêm trung thu tất cả trẻ em mù trên trái đất được mắt sáng trở lại ạ”. Nó mỉm cười hạnh phúc, dù biết sau đêm mai tất cả diệu kỳ lại tan biến nhưng nó biết trong tâm hồn nó không còn là một màu đen nữa, thay vào đó là thứ ánh sáng lung linh của trăng, của tết trung thu, thứ ánh sáng của tình yêu và sự sẻ chia.