Ngày xửa ngày xưa tại một làng nhỏ có một gia đình có cô con gái rất xinh đẹp, ngoan hiền tên là Hằng Nga. Hàng ngày Hằng Nga thường giúp đỡ bố mẹ công việc nhà và vào rừng kiếm củi, hái nấm, hoa quả, Hằng Nga đã quen với tất cả các loài vật ở trong rừng, mỗi ngày khi Hằng Nga bắt đầu đi kiếm củi, hái trái cây thì các loài vật cũng giúp Hằng Nga làm việc, sóc thì giúp cô lấy hạt rẻ, Nhím thì giúp cô hái Nấm, Gấu thì giúp cô lấy củi,… chú chim họa mi thì dạy cô hát, chú chim công thì dạy cô các điệu múa rất đẹp, ngày nào cũng vậy Hằng Nga học được rất nhiều các giọng hát và điệu múa đẹp từ các loài vật, thế nhưng chỉ có Cáo già là không thích giọng hát và điệu múa của Hằng Nga, Cáo già thường đi rêu rao với các bạn khác rằng Hằng Nga hát rất dở và múa rất xấu, thế nhưng các loài vật trong rừng không ai tin Cáo già vì thế mà cáo già càng tức tối. Đến một ngày ở trong rừng có một trận săn bắn của Đức Vua nhưng không ai hay biết trừ Cáo già, lúc đó tất cả các loài vật đang múa hát cùng với Hằng Nga rất say xưa thì Cáo già chạy đến, phía sau Cáo già là cả một đoàn quân hùng hậu với cái mũi tên sẵn sàng lao vút về phía các các bạn của Hằng Nga, Hằng Nga vội vàng chạy lại ngăn mọi người lại.
Xin các ngài đừng bắn các bạn tôi, các bạn tôi không có tội gì cả
Con bé kia đứng tránh ra để ta còn bắn các con vật kia mang về cho nhà vua
Từ phía xa nhà vua cưỡi ngựa đi lên.
Hằng Nga vội vàng quỳ xuống.
Xin Hoàng Thượng hãy tha cho các bạn nô tì, các bạn ấy là những người rất tốt, xin nhà vua hay rủ lòng thương.
Lúc này nhà vua lên tiếng
Nếu như ta tha cho các bạn ngươi thì nhà người lấy gì để báo đáp.
Dạ nô tì chỉ có giỏ nấm và một ít trái cây,…
Bỗng từ đâu đó vang lên một giọng nói, Hằng Nga múa rất đẹp và hát rất hay, cô ấy sẽ hát và múa để trả ơn.
Thế nhưng lúc đó trời đã sâm sẩm tối vì vậy Hằng Nga nói với Đức Vua:
Xin mời Nhà vua về làng của nô tì, hôm nay làng có ngày hội tế thần trăng, đêm nay nô tì sẽ múa và hát để tạ ơn Đức Vua đã không giết các bạn của nô tì.
Khi Đức Vua cùng với các quần thần thị vệ về đến làng tất cả đều đang nhộn nhịp thắp đèn lồng rất đẹp, ai ai cũng cười vui vẻ hạnh phúc. Hằng Nga dẫn Đức vua đến gặp vị trưởng lão và xin phép về nhà chuẩn bị.
Khi màn đêm buông xuống tất cả mọi người trong làng đều tập trung ở nhà Trưởng lão với tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để chờ thần trăng xuất hiện, vậy nhưng đêm nay thần trăng đã xuất hiện muộn hơn mọi năm, trong khi chờ thần trăng xuất hiện vị trưởng lão kể cho Đức Vua cùng với mọi người nghe về câu chuyện của thần trăng.
Hằng năm vào đúng ngày rằm của tháng tám âm lịch sẽ xuất hiện một vầng trăng tròn tỏa sáng xuống muôn nơi trong làng, vậy nên cứ đến ngày rằm âm lịch tháng tám là mọi người trong làng lại tổ chức để tế thần trăng xuất hiện. Khi cầu chuyện vừa dứt thì một vầng sáng được lóe lên, rồi từ từ trong màn đêm dày đặc một vầng trăng hé lộ ra tròn trịa và tỏa ánh sáng dịu dàng đến muôn nơi, mọi người trong làng thấy ánh trăng xuất hiện thì hò reo nhảy múa và ca hát, ai ai cũng nở nụ cười hạnh phúc trên môi.
Hằng Nga đến bên cạnh Trưởng lão và Đức Vua xin phép được lên múa. Tất cả đều ngồi xuống và nhường chỗ cho cô. Khi Hằng Nga cất giọng hát của mình lên thì tất cả các âm thanh từ nhỏ nhất đều như ngừng nhịp thở để lắng nghe, thưởng thức, giọng hát của nàng ngân nga trong vắt như tiếng chim họa mi hót, khi bàn tay mềm mại uyển chuyển của nàng được đưa lên thì tất cả mọi người như được nhìn thấy một nàng tiên giáng trần, Hằng Nga đẹp lung linh trong ánh trăng kỳ lạ đêm đó, nàng múa các vũ điệu uyển chuyển, thướt tha làm ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, và giường như nàng đang được bay lên cao hơn, mọi người cứ nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi Hằng Nga chạm vào thần trăng, bỗng nhiên người Hằng Nga nhỏ lại và nàng bước vào trong thần trăng, Hằng Nga vẫn mải miết theo các điệu múa của mình và đến khi thần trăng thu mình nhỏ lại ánh sáng mờ dần mờ dần, lúc này là lúc thần trăng trở về, vậy nhưng ánh trăng chỉ mờ đi chứ không mất hẳn như các năm trước, và càng về khuya thì ánh trăng càng mờ hơn nhưng thần trăng đã được giữ lại nơi trần gian để tỏa sáng cho mọi người mỗi đêm.
Vậy là từ đó trở đi nhà vua lấy ngày rằm tháng tám là ngày hội trăng rằm để tưởng nhớ về Hằng Nga và cũng là dịp mọi người cùng múa hát để tế thần trăng.