Bull yêu của mẹ! Vậy là một mùa thu nữa – mùa thu thứ 2 của đời con đang đến rồi. Mẹ biết rằng, với 13 tháng tuổi đời, con chưa thể hiểu được Trung Thu là gì và Trung Thu vui đến nhường nào? Nhưng chắc con cũng thấy lạ phải không? Thấy lạ vì “sao đợt này từ ngoài đường cho đến siêu thị mẹ con mình hay tới mình thấy người ta bán cái gì mà trông đẹp mắt quá ta? – không biết có ăn được không nhỉ? Lại có nhiều cái gì mà trông giống giống như những ông sao ở trên trời mẹ hay chỉ cho mình xem vậy nữa. Mình thấy tò mò quá”…


Con yêu ạ! Ngày xửa ngày xưa, cái ngày mà mẹ còn nhỏ xíu giống con bây giờ mẹ cũng chẳng hiểu gì về Trung Thu cả. Ngày đó, mẹ ở cùng ông bà ngoại con tại một miền quê nhỏ và xa lắm. Ông bà ngoại rất nghèo nên không thể mua cho mẹ những món quà “to ơi là to, lớn ơi là lớn”. Nhưng mẹ còn nhớ lắm: Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp thu sang rồi Trung Thu đến là bà ngoại lại mua 1 cái bánh dẻo này, 1 quả bưởi này và cả một ít kẹo nữa để về thắp hương; và rồi cả nhà (đặc biệt là mẹ rồi đến khi cậu con sinh ra và lớn lên chút xíu cũng thế) ai cũng háo hức chờ đến 7,8 giờ tối – khi trăng tròn tỏa sáng khắp nhân gian – chính là thời điểm cả nhà cùng quây quần bên nhau ngồi trong một chiếc chiếu mỏng ở giữa sân để cùng “trông trăng” và “phá cỗ”. Rồi bà ngoại còn kể cho mẹ nghe câu chuyện về “Chú Cuội” hay ơi là hay nữa con ạ. Cả nhà có 4 người nhưng chỉ có một cái bánh dẻo nhỏ xíu thôi (mà chỉ dịp Trung Thu bà ngoại mới mua vì nhà ngoại nghèo mà) nên bà ngoại phải cắt phần cho mỗi người một miếng. Mẹ nhớ có lần mẹ và cậu con vừa được chia phần bánh xong là ăn nhoẻn cái hết luôn rồi lại đòi bà ngoại cho ăn tiếp. Thành ra, ông bà ngoại của con lại nhường luôn cả phần của mình cho mẹ và cậu. Ấy thế mà lúc đó cả mẹ và cậu đều reo hò vui mừng khi được ăn thêm phần của ông bà đấy. Mẹ và cậu con thật là hư phải không con? Thế nhưng ông bà ngoại con không hề trách mẹ và cậu bởi ông bà thương yêu mẹ và cậu vô cùng cũng giống như bố mẹ cũng yêu thương con nhiều lắm, yêu nhiều lắm con yêu ạ.


Con trai yêu của mẹ! Nhớ lại những mùa Trung Thu đầu đời đó của mẹ mà mẹ cảm thấy hơi buồn vì ngày đó mẹ và cậu thật là hư đã tranh cả phần của ông bà con. Nhưng mặt khác mẹ lại thật sự rất vui vì mẹ cũng đã có cả một tuổi thơ thật vui vẻ và đầm ấm bên gia đình mình, có bố có mẹ hẳn hoi, chứ không như rất nhiều các bạn nhỏ khác - dù mới bằng tuổi con thôi nhưng đã phải lìa xa bố mẹ và người thân để sống dựa vào tình thương của người khác ở những ngôi chùa hay ở các trại mồ côi nào đó. Trung thu đến, mọi người ai cũng có gia đình để cùng nhau đi chơi công viên, đi siêu thị mua đèn ông sao, đèn lồng, bánh trung thu và quần áo đẹp, lại cùng nhau quây quần ngắm chị Hằng và chú Cuội trên cung trăng và rồi còn phá cỗ nữa… nhưng các bạn tội nghiệp ấy lại không được có những phút giây vui vẻ như vậy? Con có thương các bạn ấy không? Có chứ phải không con?


Con yêu của mẹ ơi! Biết rằng bây giờ mẹ có nói gì và nói bao nhiêu thì con cũng chưa thể hiểu những điều mẹ muốn nói. Nhưng cuộc thi “Mẹ kể con nghe – Trung thu của mẹ” đúng là một cuộc thi hay thật là hay, đã tạo cơ hội cho mẹ được viết lên những dòng tâm sự này của mẹ để gửi tới cuộc thi và cũng là gửi tới con để khi con lớn lên chút nữa – có thể là vào mùa Trung thu năm sau – mẹ sẽ kể lại cho con nghe con yêu nhé. Trung thu sắp tới rồi mẹ sẽ lại hát cho con nghe bài “Chiếc đèn ông sao” nghe. Con có thích không?


Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.Cán đây rất dài cán cao quá đầu.


Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan !


Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !


Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng. Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn.


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WQREEBCLaU