“Gần đến ngày Tết Trung thu rồi con ạ! Năm nay con muốn mẹ tặng con món quà gì?” – Tôi hỏi nhỏ nhẻ con gái yêu của mình.
“Con thích lồng đèn chạy pin hình con gà! Con tuổi con gà mà!” – Con gái của tôi vòi vĩnh
“Được rồi để cuối tuần mẹ dẫn con đi mua nhé!” – Tôi vui vẻ nhận lời con
“Trẻ con bây giờ sướng thật, Trung thu tha hồ mà lựa chọn đồ chơi, nào là chó chạy pin phát sáng, nào là lồng đèn pin đủ các hình dạng, nào là mặt nạ có đèn,…” – Tôi thầm nghĩ và mỉm cười.
Tối đến, cô bé vui vẻ luôn miệng nhắc nhở mẹ về chiếc lồng đèn hình con gà và nôn nao mong cho ngày qua mau. Tôi dỗ dành con gái: “Mẹ hứa là mẹ giữ lời mà! Vả lại bây giờ cũng chưa đến Trung Thu mà con!”.
“Vậy còn mấy ngày nữa mới đến Trung Thu hả mẹ” – Con gái tôi hỏi lại
“Còn những 1 tháng nữa con yêu ạ!” – Tôi trả lời và hồi tưởng đến tuổi thơ của mình.
“Mẹ ơi! Hồi xưa mẹ bằng tuổi con, bà ngoại có mua cho mẹ lồng đèn không?” – Con tôi hỏi
“Không đâu con ạ! Mẹ sẽ kể cho con nghe về ngày xưa của mẹ nhé!” – Tôi bắt đầu kể về cái ngày xa xôi ấy, đã hơn hai mươi năm rồi còn gì.
Lúc mẹ bằng tuổi con, người ta cũng chưa sản xuất ra các loại lồng đèn đẹp như vậy! Mẹ chỉ biết đến các loại lồng đèn giấy mà thôi! Giấy kiếng trong veo màu đỏ, màu xanh rất đẹp mắt,… mẹ nhìn những chiếc lồng đèn ấy mà thèm được cầm chúng dù chỉ một chút thôi!
Lúc ấy, ông bà ngoại quá nghèo không có tiền mua đồ chơi cho mẹ! Gia đình bốn người sống, ăn uống, làm việc, học tập trên một chiếc giường đặt ở góc nhà. Mẹ vẫn còn nhớ những ngày Ông Bà ngoại, Mẹ, cậu Út sống chung với đại gia đình trong căn nhà nhỏ xíu của Bà cố. Ngày đó khổ lắm con ạ! Mẹ không dám vòi vĩnh bất cứ món quà gì vì hiểu rằng cuộc sống gia đình đang khó khăn, ông bà ngoại đang tích cóp để các con của mình có được cuộc sống tốt hơn.
Trung thu năm ấy, khi ông ngoại chở mẹ đi ngang qua những tiệm bán lồng đèn, mẹ nói ông ngoại dừng lại cho mẹ ngắm những chiếc lồng đèn xinh xắn ấy. Ông ngoại nhìn thấy và hiểu được sự mong muốn của mẹ và thương cho con gái bé nhỏ không được như các bạn đồng trang lứa. Về nhà, ông ngoại âm thầm lấy những lon bia của người ta vứt đi, mài mài, cắt cắt, dán dán,…. Đến một hôm, ông trao cho mẹ một chiếc lồng đèn nho nhỏ độc nhất vô nhị mà không ai có được – Lồng đèn lon bia! Ông ngoại mua một cây đèn cầy nhỏ, cắm vào giữa và châm lửa lên. Cái lồng đèn sáng rực cả bầu trời đêm, mẹ vui mừng cầm lồng đèn chạy theo đám bạn cùng đi rước trăng. Các bạn trầm trồ khen chiếc lồng đèn lạ mắt này của mẹ. Mẹ tự hào khoe: “Ba tui làm đó, đẹp hông?”.
Cảm giác có được cái mình có mà không ai có thật sung sướng và hạnh phúc biết bao. Những năm Trung Thu sau đó, bọn trẻ trong xóm đều đổ nhào đến nhà mình réo gọi:
“Bác Sáu ơi, bác sáu! năm nay bác làm cho con một chiếc lồng đèn nhe! Con có lon bia nè!”
“Làm cho con nữa, con nữa,….”.
Ông ngoại cười thật tươi và bảo với bọn nhóc rằng: “Được rồi để đó cho bác, để bác làm xong cho hai đứa nhóc ở nhà rồi làm cho mấy con!”.
“Ôi, ông ngoại của con là nhất rồi! Ông ngoại thương Mẹ và Cậu Út quá! Ưu tiên làm cho Mẹ và Cậu Út trước kìa!” – Con gái tôi lên tiếng
“Chứ còn gì nữa?! Giống như mẹ thương hai đứa con của mẹ nhiều nhất vậy!” – Tôi tự hào về ba của mình
“Ngày mai, con phải ‘bắt’ Ông ngoại làm cho con một cái Lồng Đèn Lon Bia mới được!” – Con gái tôi dõng dạc
“Có lồng đèn lon bia rồi thì không mua lồng đèn con gà nữa nha!” – Tôi đùa với con
“Ứ… ự… Con không chịu đâu, con muốn có hai cái luôn! Hi… hi…” - Con gái tôi phụng phịu
Tôi chỉ yêu vào trán con gái: “Cái con này! Tham lam quá!”. Hai mẹ con cùng cười vui vẻ