Con chưa được biết đến trung thu như thế nào thì hôm nay mẹ ngồi ôn lại những mùa trung thu đã qua của mẹ cho con nghe nha:Smiling:


Quê ngoại là 1 vùng nông thôn miền Bắc nên còn rất nghèo khó, tết trung thu đến mẹ và dì con rất háo hức vì được ăn những chiếc bánh dẻo, bánh nướng chỉ trung thu mới có:Sad:


Sắp trung thu ( khoảng trước mấy ngày gì đó) mẹ và dì háo hức nhắc nhở bà Ngoại đi chợ nhớ mua nào đèn lồng ông sao, nào ông tiến sĩ, nào bưởi, nào na, nào hồng , nào bánh dẻo, bánh nướng…., bà Ngoại cũng chiều cứ đi chợ về lại bớt chút tiền mua đồ cho con. Đến tối Trung thu thì bà bày la liệt những thứ đã mua lên cái mâm tròn để ăn cơm của cả nhà, rồi trải chiếu ra giữa sân , đặt mân cỗ lên bà thắp nhang và nến cúng, ngọn nến lung linh mang trong đó là những lời hứa của mẹ và dì. Bà ngoại bảo” mẹ mua cho mỗi đứa 1 ông tiến sĩ khi cúng các con vái ông cho mình học giỏi đỗ đạt như ông nha”. Nghe lời mẹ và dì cũng vái như thế cũng mong mình học giỏi như “tiến sĩ giấy :Smiling:“Cúng xong bà Ngoại chia phần cho mẹ và dì, 2 chị em hí hửng ăn những miếng bánh thơm lừng mùi vị tết trung thu và không quên để dành lồng đèn và ông tiến sĩ cho mùa trung thu năm sau( quà trung thu được coi là xa xỉ với trẻ em nông thôn ngày xưa con ạ), những trung thu sau này mẹ không ở nhà để được đón trung thu cùng bà, cùng dì và gia đình nữa, trung thu cũng nhạt nhòa qua đi nhưng mỗi mùa trung thu tới mẹ lại nhớ bà nhớ trung thu xưa da diết:Crying::Crying::Crying: Mẹ thấy trung thu xưa thật ý nghĩa với con trẻ còn như ngày nay và nhất là ở chống phồn hoa đô thị thì trung thu – tết của trẻ em nó không mang thuấn khiết ý nghĩa tết của trẻ em nữa mà trong đó cón ẩn chứa “ tết của người lớn” mất rồi . :Sad::Sad::Sad: