Mẹ ơi! trung thu mẹ cho con đi phá cỗ với chú Cuội nhé.
- Ừ, con ngoan, chị Hằng sẽ đón con lên chơi cung trăng, vui hội với chú cuội.
Bi chìm vào giấc ngủ, trên môi bé vẫn còn nở nụ cười. Bỗng, bé thấy một nàng tiên xinh đẹp, bế bạn thỏ trắng muốt, bạn thỏ thích ăn cà rốt mà mẹ kể cho bé nghe đây mà, bé reo lên: a chị Hằng, Bé chạy đến bên chị Hằng, bạn thỏ trắng hấp háy mắt chào bé.
Chị Hằng mỉm cười xoa đầu bé:
- Bé tên là Bi phải không ?
- Vâng ạ, em ngoan lắm chị ạ.
- Ừ, ở trên trời cao chị cũng biết bé nào ngoan rồi. Bi rất ngoan nên hôm nay chị xuống đón Bi đi hội trăng rằm.
Chị Hằng nắm tay Bi bước lên đám mây, Bi thấy mình đang bay lên cao, qua các tầng mây, quanh bé là những đám mây trắng như màu lông của bạn thỏ. Chị Hằng chỉ cho bé những vì sao xa lấp lánh ở đó thế giới cổ tích đang chờ bé.
Đám mây dừng lại bên gốc cây cổ thụ lớn, từ đám mây hồng một anh để tóc ba chỏm bước ra:
- Em chào chị Hằng.
- ồ, chào bé Bi, em bé ngoan, anh tên là Cuội, hôm nay anh sẽ cùng em đi phá cỗ trung thu ở vườn cổ tích nhé.
Đám mây chở Bi bay trên cánh đồng lúa xanh mơn mởn thấp thoáng những cánh cò, xa xa là những dãy núi ẩn mình trong mây. Bỗng Bi nghe thấy có tiếng thút thít, bên bờ suối một em bé đang ngồi khóc, chị Hằng lại gần bé:
ôi! Tích Chu sao em lại khóc.
- Chị Hằng ơi, em không ngoan nên không được đi trung thu phải không ạ.
- à, lúc trước em không vâng lời bà, nhưng giờ em đã ngoan rồi, em sẽ được đi chơi hội, chị và các bạn sẽ đợi em.
Tích Chu hớn hở: Vâng ạ
Đám mây bay vào khu rừng lớn, lấp lánh ánh bạc, có rất nhiều cây cổ thụ, rất nhiều hoa, tiếng chim hót trong ngần, tiếng suối chảy róc rách xa xa. Bi nhìn thấy một cô gái xinh xắn quàng 1 chiếc khăn đỏ, tay xách dỏ mây vừa đi vừa hái hoa, đuổi bướm. Bi reo lên: Cô bé quàng khăn đỏ. Nghe tiếng Bi gọi em bé giật mình đứng lại. Chị Hằng bước xuống xoa đầu cô bé:
Sao mẹ dặn em mang bánh biếu bà mà em vẫn chưa đi? cứ mải hái hoa bắt bướm bà đợi lâu sẽ lo lắng đấy, em quên lời mẹ dặn rồi sao? em đi mau rồi còn cùng bà đón trăng chứ.
Cô bé bẽn lẽn - Em xin lỗi, em sẽ đi ngay đây ạ.
Tiếng trống hội mỗi lúc một gần, trước mắt Bi hiện ra lung linh sắc màu, tưng bừng náo nức tiếng hát, tiếng trống rinh tùng rinh. Có rất nhiều người, cô công chúa, chàng hoàng tử, những em bé tóc để trái đào đeo những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh tay cầm lồng đèn, đèn ông sao xanh đỏ rực rỡ. Mọi người đang xem múa lân, hò reo gõ trống. Bi nhìn thấy ông địa vui nhộn với cái bụng tròn cười rạng rỡ bên mâm cỗ trung thu, một chú chó xù làm bằng tép bưởi được gắn hai hạt đậu đen làm mắt, xung quanh là những quả hồng chín đỏ, quả na, quả nhãn….rồi là bánh dẻo, bánh nướng. Thấy Chị Hằng, chú Cuội và bạn Bi đến, mọi người ùa đến vay quanh. Ôi! nàng Bạch Tuyết, cô Tấm, rồi chàng Thạch Sanh, bảy chú lùn……..toàn những nhân vật mình yêu thích đây mà. Bi vui quá toét miệng cười. Bảy chú Lùn ùa đến nắm tay Bi: nào em bé cùng chúng tôi vui chơi nào, Bi nắm đuôi áo chú lùn thứ 7 cùng chơi trò rồng rắn. Bi được nàng bạch Tuyết tặng cho một cái mặt nạ Tôn Ngộ Không, anh Thạch Sanh tặng cho Bi một cái đèn ông sao do chính tay anh làm, Bi thích lắm.
Tích Chu cũng đã có mặt, bạn ấy rủ Bi, anh Cuội và mọi người chơi trò bịt mắt bắt dê, rồi trò mèo đuổi chuột…bao nhiêu là trò chơi hấp dẫn Bi thích mê Đến khi vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng giữa bầu trời Bi cùng mọi người ùa lại vây quanh mâm cỗ để phá cỗ trung thu.
Trời đã về khuya, chị Hằng đến bên Bi:
- Đến giờ phải về rồi, em nhớ vâng lời cha mẹ, ăn ngoan, ngủ ngoan trung thu sang năm chị sẽ lại đón em lên chơi hội trăng rằm. Anh Cuội nắm tay Bi, em rất ngoan nhưng thỉnh thoảng vẫn ra bể nghịch nước đấy nhé. Em phải hứa lần sau không được thế nữa nhé
- Bi toét miệng cười: vâng ạ. Đám mây chở Bi trôi nhẹ trên sông ngân Hà, Bi nhìn thấy chú Vịt, thấy ông thần Nông đang ngủ. Bi thấy thành phố Phủ Lý hiện ra rõ dần, rồi Bi nhìn thấy mẹ đang đứng ở cửa. Bi chạy đến ôm chầm lấy mẹ, hai mẹ con Bi vẫy tay chào chị Hằng và anh Cuội, mãi cho đến khi đám mây trắng chỉ bằng cái kẹo mút. Chị Hằng, anh Cuội ơi… bé chợt tỉnh giấc, ôm cổ mẹ thủ thỉ Mẹ ơi con vừa được đi chơi vườn cổ tích đấy mẹ ạ. Mẹ vuốt tóc Bi: ừ, vì con ngoan mà.
Mẹ vỗ nhè nhẹ…. Bi lại chìm vào giấc ngủ say, ngoài kia ánh trăng lẫn với sương đêm phủ lên không gian thanh bình.