Gần tới ngày trung thu, đi lựa đèn mua cho con mà hình ảnh cây đèn trung thu năm nào lại hiện về trong trí nhớ của Mẹ.


Khi Mẹ còn là lớp tiểu học (lúc đó gọi là cấp I), gần tới ngày trung thu nhưng chẳng lẽ lại sẽ không có đèn và mang cảm giác bồn buồn như mọi năm? :Sad:


Không, Mẹ quyết định sẽ tự làm đèn để đi chơi cùng các bạn trong xóm.


Vậy là Mẹ hình dung lại một cây đèn trung thu mà các bạn trong xóm tự làm và Mẹ bắt đầu công việc: Mẹ tìm lấy một lon nước ngọt đã uống xong, cắt 2 đầu lon và bung nó ra thành hình 2 bông hoa, gắn dây kẽm vào để có chỗ cột cây và cầm. Như vậy là đã xong một cây đèn trung thu nhưng chưa có đèn cầy và tay Mẹ đang rướm máu vì lon nước ngọt đã đâm vào tay nhưng trong lòng Mẹ rất sung sướng và vui.


Mẹ cất cẩn thận cây đèn vào một chỗ rất kỹ để chiều về khoe với Ngoại. Sáng hôm sau thức dậy niềm vui như được nhân đôi, chưa kịp xin thì Ngoại đã cho Mẹ 3 cây đèn cầy và dặn : "con phải cẩn thận không được làm gãy thì ngày mai mới có chơi cùng các bạn" . Nghe lời Ngoại Mẹ đã cất cẩn thận không vội gắn vào lồng đèn mà để dành vào đúng ngày trung thu mới gắn.


Câu chuyện nghe đơn giản nhưng nó có một ý nghĩa rất lớn đối với Mẹ, vì vào thời điểm đó không có những cây đèn xanh đỏ nhiều màu sắc như bây giờ mà nếu có cũng chẳng có tiền để mua, mà nếu lúc đó Ngoại mua cho Mẹ một cây đèn thật đẹp thì có lẽ Mẹ cũng không nhớ rõ cho tới tận bây giờ.


Nghe xong câu chuyện con trai nói: "ngày mai con với Mẹ làm lồng đèn nha Mẹ"" Mẹ thật sự hạnh phúc!!!:Smiling::Rose::Smiling: