Đây là câu chuyện cổ tích mẹ chấp bút cho con. Các mẹ hãy tưởng tượng cùng con với nhé.
ĐÔI BẠN CUỘI VÀ CHÍP
Trung thu năm nay mưa cứ rả rích mãi trên mái nhà khiến lòng cu Chíp buồn vô cùng. Từ sáng, Chíp đã chuẩn bị nào lồng đèn, nào nến và cả cái bánh trung thu hình chú heo ngộ nghĩnh để cùng chung vui với các bạn đón trung thu. Mặt trăng mọi ngày sáng rực cả góc sân nhà, to như cái mâm cơm vậy mà đám mây đen nặng nề kia đã bao trùm lấy bầu trời, không thèm để ý đến nỗi buồn của Chíp. Cu Chíp ngồi trước bàn học bên khung cửa sổ, mắt ngước nhìn lên bầu trời, lòng thầm nghĩ “Chú Cuội trên cung trăng không được đi chơi chắc cũng buồn giống Chíp lắm. Ước gì chú Cuội xuống đây chơi với mình nhỉ”. Vừa mới ước xong, bỗng nhiên trước mặt Chíp là một cậu bé trạc bằng tuổi, tóc để ba chỏm, nhoẻn miệng cười thật tươi :
- Chào cậu. Cậu rủ mình xuống chơi với cậu à ?
Cu Chíp há hốc miệng ngạc nhiên, định cầu cứu tới mẹ nhưng cậu bạn mới đã đến bên Chíp, cầm tay Chíp nói :
- Cậu đừng sợ. Mình tên là Cuội. Lúc nãy nghe cậu ước nên mình đã xuống chơi với cậu đây.
- Ơ, cậu có thật à ? Chíp hỏi mà không biết thực hay là mơ.
- Thật chứ.
Cậu bạn tên Cuội trông rất giống mô tả của ông ngoại thường hay kể cho Chíp nghe mỗi khi tết trung thu về. Hồi Chíp được 5 tuổi, ông ngoại chả phải bảo trên mặt trăng kia có chị Hằng, có chú Cuội. Mà chú Cuội rất nghịch ngợm như Chíp vậy. Có lần Chíp thắc mắc hỏi ông ngoại : “Ở trên cung trăng chú Cuội có được đi học không ông ?” “ Có chứ, chú Cuội vừa chăn trâu vừa đi học, chú rất siêng năng”. Đến khi lớn hơn một chút thì bạn của Chíp lại nói trên cung trăng làm gì có người ở. Chíp buồn lắm vì trong trí tưởng tượng của Chíp, cung trăng đẹp như một tòa lâu đài. Chị Hằng Nga trên tay bế chú Thỏ Ngọc bay lả lướt giữa những đám mây trắng như bông. Bên cạnh tòa lâu đài có một gốc cây đa to và ngồi cạnh đó là chú Cuội đang ngồi chăn trâu. Đêm về, ngồi nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ li ti, Chíp nghĩ chú Cuội ở trên đó thích thật, được đi mây về gió, được ngắm mọi thứ xinh đẹp dưới trần gian. Chíp mong sao mình lớn lên thật mau để được bay đến cung trăng chơi với chú Cuội, để chứng minh cho các bạn thấy, chú Cuội đang sống ở trên đó.
- Thế cậu không đi chăn trâu à ? Như sực nhớ ra điều gì, Chíp vội hỏi Cuội.
- Hôm nay là tết trung thu nên mình được nghỉ.
- Ôi, ngày mai tớ sẽ nói cho cái My biết là có chú Cuội trên cung trăng chăn trâu thật. Từ hồi giờ My cứ cãi với mình câu thơ : “Chú Cuội ngồi gốc cây đa. Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời” chỉ là do mọi người tưởng tượng thôi.
Cuội nghe xong, cười tít mắt.
- Ừ, ừ. Mình sẽ ở đây chơi với cậu nhé. Mình có nhờ chị Hằng Nga trông nhà giúp rồi, thế cậu cho mình chơi cái gì nào. Cuội hý hửng nói.
Chíp kéo Cuội ngồi xuống, lôi dưới gầm giường ra một đồng đồ chơi. Nào là siêu nhân, xe đua, xếp hình…
- Hay là mình chơi siêu nhân nhé.
- Siêu nhân là gì ?
- Là những siêu nhân có phép thuật chuyên đi tiêu diệt cái xấu đấy. Thế ở trên đó cậu không có đồ chơi à ?
- Không, mình chỉ chơi với Thỏ ngọc của chị Hằng thôi.
Thế là hai bạn chơi với nhau thật vui cho đến khi trời tạnh mưa lúc nào không hay. Mặt trăng bắt đầu ló ra, xua tan đám mây đen. Mấy đứa trẻ trong xóm Chíp cầm lồng đèn í ới gọi Chíp ra sân chơi. Chíp nắm tay Cuội kéo đi chơi cùng, nhưng Cuội vội nói :
- Chị Hằng Nga báo cho Cuội biết là đã hết giờ chơi rồi. Cuội phải về trông nhà, thắp sáng ánh trăng để cho các bạn vui tết trung thu chứ.
- Ôi, cậu phải về à. Cậu ở lại vui tết trung thu cùng chúng tớ, sẽ có nhiều điều hay lắm.
- Để trung thu năm sau tớ sẽ đến chơi với cậu lâu hơn nhé. Thôi, tớ về đây.
Chíp ơi, dậy đi con. Trời tạnh mưa rồi, các bạn đang gọi con đi rước đèn kìa. Mẹ vỗ vỗ vào vai Chíp.
Chíp mở mắt, ôi, từ nãy giờ Chíp ngủ gục trên bàn học. Chíp vội chạy ra sân, nhìn lên bầu trời có mặt trăng thật to. Chíp thấy Cuội đang vẫy tay chào tạm biệt mình. Chíp bắc tay gọi to “Chào Cuội nhé, mình sẽ cố gắng học thật giỏi để làm phi hành gia đến thăm mặt trăng và thăm Cuội nhé”.
Một ngày nào đó, con sẽ trở thành phi hành gia đó mẹ