“Cuội ơi , em hỏi..trăng non hay già…”


Bé Thỏ đứng giữa sân vừa hát vừa ngẩng đâu ngắm trăng. Trên nền trời xanh, vầng trăng cứ tròn lặng lẽ tỏa ánh sáng xuống trần gian. Bé nũng nịu chui vào lòng bà:


- Bà ơi, thế Cuội già hay trẻ mà có người gọi là anh Cuội, người lại gọi là chú Cuội ạ !


- Bà cũng không biết là Cuội già hay trẻ, chỉ biết rằng đó là bạn của tất cả trẻ em. Bà đã từng được gặp anh Cuội hồi bà bằng tuổi cháu đấy.


-Ơ, bà được gặp anh Cuội rồi ạ ? Cuội ở cung trăng cao thế kia cơ mà. Cháu ước được gặp cả chị Hằng, cả Thỏ Ngọc nữa. Bà ơi, thế Thỏ Ngọc có đáng yêu như mèo Mun không?


Thấy nhắc đến mình, chú mèo nhỏ kêu “nghoeo, nghoeo” rồi trườn quanh chân bé làm nũng.


Trong vườn, những tàu lá đang rủ rỉ vào nhau thì thầm điều gì đó. Bỗng Mun chạy lại góc sân ngừ ngừ cái gì.


-Gì đấy mèo con ?


Bé lại gần. Cái gì nho nhỏ sáng như một nắm bôn..Cục bông cựa quậy...Bé lùi lại một chút...Nhưng trí tò mò lại xúi bé lại gần xem cái gì:


- Này mèo kia, đừng có dọa ta - Ta không sợ mi đâu !- Từ phía cục bông phát ra tiếng nói.


-A cục bông biết nói!! – Bé reo lên


-Cô bé kia, ta là Thỏ Ngọc, không phải là cục bông đâu nhé!


Nói rồi cục Bông , à không lúc này phải gọi là Thỏ Ngọc mới đúng chứ:


- Ta vừa ở mặt trăng bay xuống đây. Hôm nay ngày rằm, chú Cuội và chị Hằng nghe thấy cô bé băn khoăn Cuội già hay trẻ...nên quyết định cho bé lên cung trăng chơi.


- Thật sao ? Ôi vui quá, vui quá..!!- Nhưng chúng ta đi bằng cách nào bây giờ..


- Bé hãy ngồi lên lưng tớ.


Bé định kêu lên Thỏ ngọc nhỏ xíu vây làm sao cõng được bé thì Thỏ Ngọc rung nhẹ đôi tai, Thỏ Bông lớn dần, lớn dần.


Chà bây giờ đúng là Thỏ Ngọc Thật rồi. Đôi tai thật dài, bộ lông mềm mượn và đôi mắt hồng nhạt thật đẹp.


Bé ôm lấy cổ Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc bay theo một vệt sáng lên thẳng mặt trăng..


Càng lên cao, mọi thứ càng sáng rõ. Ồ, những đám mây đang chơi đùa, giỡn nhau xô vào một góc trời. Dưới kia, tiếng hát, tiếng trống rinh tùng rinh rộn rã. Gió mát xoa vào má bé cười khúc khích.


Từ trên cao nhìn xuống, vườn rau của bà lớn là mà giờ đây bé xíu xiu. Còn dòng sông trước nhà lúc này như một dải lụa dát bạc lóng lánh. Bé cứ mở to mắt để ngắm những cảnh đẹp...


Thỏ Ngọc bay chầm chậm rồi hạ xuống trước sân. Lúc này bé mới biết, sân nhà chú Cuội cũng là sân gạch như nhà bé, mát mẻ và sạch sẽ. Nhưng cái sân này thật rộng lớn, và thật sáng nhờ chiếc đèn lớn treo lơ lửng đỉnh đầu. Hóa ra, mặt trăng chính là chiếc đèn lớn của Cuội. Còn đây là cây đa mà đứng dưới trần gian ngửng lên bé thường thấy. Cây đa thật cao và cành lá xum xuê xanh mát. Dưới gốc đa là một chiếc chum đựng nước mưa trong lành.


Một thiếu nữ với chiếc yếm đỏ, váy dài chấm gót bước ra, trên tay bưng 1 mâm ngũ quả lớn rất đẹp


- A..chị Hằng, Em chào chị Hằng.


-Bé ngồi đây chơi nhé, lát nữa sẽ còn nhiều bạn nhỏ tới đây.


-Ơ, các các bạn khác cũng được lên cung trăng ạ. Bé tưởng mình bé được lên thôi chứ....


-Trung thu là dịp để chị Hằng và chú Cuội khen thưởng cho các bé ngoan mà !-


-Anh Cuội đi đâu hả chị ?


-Chú cuội cho các bạn nhỏ khác cưỡi trâu đấy, rất vui. Nếu bé thích, bè có thể ra đó chơi .


- Dạ, để bé ở đây giúp chị Hằng nhé. Tuy còn nhỏ, nhưng bé cũng đã được mẹ dạy rửa hoa quả ạ.


- Bé ngoan quá.- Được chị Hằng khen bé thất rất vui.


Trong chốc lát, dưới bàn tay khéo léo của chị Hằng và sự giúp đỡ của bé, mâm cỗ đã được bày đẹp mắt.


Anh Cuội bước vào, hai tay giữ chặt vạt áo. Cuội chỉ cao hơn bé 2 gang tay thôi, đôi mắt sáng, mái tóc cắt ngô ngố và trông chú giản dị như bao mục đồng ở trần gian.


-Thế bây giờ thì bé đoán xem Cuội già hay trẻ nào ?


- Em chào anh Cuội ạ !- Lời chào lém lỉnh của bé khiến chị Hằng và chú Cuội đều bật cười.


Cuội xoa đầu bé giải thích :


- Anh Cuội và chị Hằng là bạn của các em thiếu nhi . Cuội trẻ để giữ mãi nụ cười cho trẻ thơ, giữ mãi những mùa trung thu cho các bé. Nào bé, giúp anh treo những chiếc đèn ông sao này lên nhé.


Cuội mở vạt áo ra, những ngôi sao vẫn đang tỏa sáng. Có lẽ, anh Cuội vừa hái chúng ở góc trời đằng kia.


Một lát sau, các bạn đến thật đông đủ. Bé đã có một buổi phá cỗ trên cung trăng vui thật là vui. Bé còn quen thêm rất nhiều bạn mới nữa.


Trước khi về, bé được anh Cuội tặng 1 chiếc lá đa. Rồi Thỏ Ngọc lại đưa bé về.


- Cháu vừa chạy đi đâu đấy !- Vừa thấy bé, bà đã hỏi. Bé dụi mắt, mâm cỗ trước sân nhà vẫn còn nguyên và mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ. Bé đi dự lễ phá cỗ của Cuội lâu như vậy, mà hóa ra chỉ là trong chớp mắt ở trần gian.


-Cháu lên cung trăng chơi với Cuội bà ạ. Bây giờ cháu đã biết tại sao anh Cuội trẻ mãi rồi..


Bé quay lại xem thì Thỏ Ngọc đã bay về cung trăng. Trên bầu trời Thỏ Ngọc còn nháy như ánh mắt nhỏ nháy với bé..