Ngày con trai vào lớp 1, mùa thu năm 2010, lần đầu tiên mẹ đã cùng con cùng tưởng tượng và kể chuyện về chủ đề Trung thu vì mẹ nghĩ, con mẹ đã bắt đầu hiểu chuyện rồi đây



- Oh, hai mẹ con mình lên cung trăng rồi đây, con đi tìm chú Cuội, mẹ đi tìm chị Hằng nhé, mẹ phân công nhiệm vụ Hai mẹ con chia nhau đi tìm các nhân vật trong truyện cổt tích mà hồi bé mẹ và bà đã kể rất nhiều lần cho con Hai mẹ con lạc vào những giấc mơ đi tìm các nhân vật yêu thích của mình, và rồi con bỗng kêu lên: “ A còn nhìn thấy cái khăn quàng cổ, có con người trên cung trăng mẹ ơi, có người đến trước mẹ con mình rồi” mẹ đang đi tìm chị Hằng cũng quay lại xem chiếc khăn mà con nhìn thấy.


Thật bất ngờ đó là cái khăn len bà ngoại đã đan cho mẹ hồi mẹ bé tý và đã bị mất. Mẹ chợt nhớ ra câu chuyện mà mẹ là nhân vật chính.


Ngày xửa, ngày xưa, cách đây gần 25 năm, ngày đấy mẹ còn là cô bé nhỏ như con bây giờ, mỗi dịp Trung thu, không có những đồ chơi hiện đại như bây giờ, không có những bánh trung thu đắt tiền nhưng niềm vui là bất tận. Gần trung thu, cả khu trẻ con đã rạo rực vót tre, dán giấy để làm đèn ông sao, đứa thì cắt dán trang trí, đứa thi quết hồ để chuẩn bị cho đêm trung thu. Nhưng buồn là đến trung thu thì ngoài đèn ông sao và bưởi trồng được thì chẳng có gì để liên hoan. Cả hội chỉ ước áo có bánh nướng, bánh dẻo hay kẹo bột mà cũng không có, cô bé là mẹ đây buồn lắm. Cô ngồi mơ màng và ước ao lên cung trăng để gặp chị Hằng để xin chị một phép màu nhiệm để làm sao có bánh, có kẹo để mang về cho các bạn liên hoan đêm trung thu. Cô bé đi mãi đi mãi, trời đêm càng lạnh mà vẫn chưa gặp được chị Hằng, cô bé mệt thiếp đi và khi tỉnh dậy thấy đang nằm trong lòng chị Hằng với bao nhiêu là bánh trung thu, là kẹo và đồ chơi. Chị Hằng nhẹ nhàng bảo cô bé hãy cho từng món quà vào hộp và chị sẽ làm phép màu để những hộp quà đó về với các bạn của cô bé, cô bé vui quá, cảm ơn chị Hằng và chạy vội về nhà, vì mừng và vội nên rơi cả khăn quàng cổ mà cô bé không mất. Về đến nhà, các bạn của cô đang vui vẻ liên hoan ăn bánh trung thu, kẹo và chơi đồ chơi và không quên dành cho cô bé một gói quà.


Bé nghe xong ngạc nhiên lắm, vì làm sao mà lại không có bánh và đồ chơi được nhỉ, vì xung quanh bé nào là robot, nào là siêu nhân, bộ lắp ghép lego. Mẹ phải giảng giải cho bé vì sao ngày trước trẻ em ko có nhiều đồ chơi, không có nhiều bánh kẹo ngon như bây giờ và ngày nay, khi các con có nhiều đồ chơi, đồ ăn thì vẫn còn rất nhiều em bé không có trung thu như các con, đó là những em bé có hoàn cảnh khó khăn, nhưng em bé mắc bệnh hiểm nghèo…. Bé ra chiều rất đăm chiêu và xin phép mẹ đi tìm chú Cuội để xin một điều ước với mong muốn mang lại niềm vui cho các bé khó khăn bất hạnh trong câu chuyện của mẹ.


Mẹ thấy thật tự hào vì con trai mẹ thực sự lớn khôn rồi.