Khi mẹ được hơn 2 tuổi thì bà ngoại sinh dì Hằng, mẹ đã ở với cụ nội từ đó. Vì ông ngoại con đi bộ đội mà bà ngoại phải đi làm trên huyện cách nhà cụ nội 7 km nên bà ngoại phải ở nhà tập thể và gửi dì Hằng đi nhà trẻ, còn mẹ thì ở cùng cụ nội.
Năm mẹ lên 4 tuổi, hôm đó là trung thu, mẹ và bác Thanh( lên 7) cùng bác Thuỷ( cũng lên 4) nhà bà Chí dắt nhau ra chợ chơi. Chợ bày bán la liệt đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo....các bà mẹ, ông bố dắt con đi mua đèn ông sao, mua bánh vui và náo nhiệt lắm con à. Đi xem chán mẹ, bác Thanh, bác Thuỷ đi về. Trên đường về bác Thanh bảo mẹ: Đi lên huyện chơi đi, trên đó nhiều đèn đẹp lắm. Mẹ bảo: Nhưng em không biết đường. Thì bác Thanh bảo: Tao biết đường, nhưng không cho cái Thuỷ đi đâu, chỉ tao và mày đi thôi. Thế là mẹ và bác Thanh đuổi bác Thuỷ về, rồi hai chị em dắt tay nhau đi bộ 7 cây số lên huyện. Vừa đi, vừa chạy. Đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ như in cảm giác đó, cảm giác đầu trần, chân đất chạy dưới cái nóng oi bức và lại thở phào khi đi đến những chặng đường có bóng cây xà cừ và bạch đàn che mát. Qua dốc huyện là tới chợ huyện, dù đã gần trưa nhưng chợ vẫn khá nhộn nhịp. Mẹ và bác Thanh hoà vào dòng người mua bán. Chao ôi, rất nhiều lồng đèn, đèn ông sao màu sắc sặc sỡ và rất đẹp. Hàng bánh và hoa quả thì rất nhiều. Mẹ và bác Thanh mải mê ngắm nghía. Có một cô bé đang được mẹ chọn cho chiếc đèn đẩy rất đẹp và mẹ cứ đứng xem mãi.
Bác Thuỷ sau khi không được đi cùng, bác về nhà khóc với bà Chí " Cái Thanh với cái Hà đi phố huyện chơi mà không cho con đi cùng". " Đi lên huyện? Ai cho đi" Bà Chí hỏi lại. " Không ai cho đi cả, chúng nó đi bộ". Bà Chí tức tốc đạp xe lên nhà cụ hỏi xem tình hình thế nào. Thấy mẹ và bác Thanh không ở nhà nên bà Chí, ông Hồng, ông Hợi, bà Lập. Bốn người trên 4 con " ngựa sắt" ( xe đạp đó con) bắt đầu cuộc tìm kiếm mẹ và bác Thanh.
Khi các ông bà lên đến huyện thì vào cơ quan của bà ngoại đầu tiên, bà ngoại giật mình vì không thấy mẹ vào đây. Hỏi ai cũng bảo không thấy. Cả nhà lại chia nhau đi tìm. Lúc này mẹ và bác Thanh cũng đã thấm mệt, bác Thanh bảo mẹ: vào chỗ mẹ mày đi. Mẹ bảo: em sợ lắm. Rồi mẹ và bác lại dắt nhau lân la các quầy hàng trong chợ. Mẹ khựng người lại khi nhìn thấy bà ngoại con, cả mẹ và bác Thanh sợ hãi, đứng im không nói được lời nào. Chợt bà ngoại xuống xe đạp( bà quên luôn cả dựng chân chống làm chiếc xe đổ kềnh) ôm chầm lấy mẹ và bác Thanh rồi khóc nức nở. Mẹ và bác Thanh cũng khóc hu hu giữa chợ.
Bà ngoại con xin nghỉ làm buổi chiều, đón dì Hằng ở nhà trẻ rồi đưa mẹ và bác Thanh về nội. Về đến nhà cụ nội thì cả nhà dặn mẹ và bác Thanh là lần sau đi đâu phải xin phép người lớn, không được tự tiên đi chơi, nếu bị lạc hay bị bắt thì làm sao, đi như vậy rất nguy hiểm. Mẹ và bác Thanh đã khoanh tay xin lỗi cả nhà và hứa lần sau không như vậy nữa. Và cả nhà rất thắc mắc là tại sao mẹ và bác Thanh lại đi nhanh như vậy? Sao một đứa 7 tuổi và 1 đứa 4 tuổi lại có thể đi bộ hơn 7 cây số? ...Cụ ông vẫn đón mẹ bằng cái xoa đầu, còn cụ bà đưa cho mẹ gói kẹo bột gói bằng lá chuối khô vẫn nằm yên trong mủng đợi mẹ về.
Đêm trung thu mẹ rước chiếc đèn ông sao của cụ ông làm cho, chiếc đèn ông sao dán bằng giấy báo con à, nhưng đó vẫn là chiếc đèn ông sao đẹp nhất đời mẹ. Không có nhiều bánh nướng và bánh dẻo nên cụ bà đã làm thêm món bánh đúc, món bánh đúc mà bây giờ hàng sáng thỉnh thoảng mẹ vẫn mua về ăn đấy, nhưng chẳng có hàng bánh đúc nào ngon bằng bánh đúc của cụ bà làm cả.
Đến giờ bà ngoại con vẫn nhắc: Năm con lên 4, ngày trung thu đi bộ lên huyện chơi, chẳng bao giờ mẹ quên được hình ảnh con mặt mũi lấm lem, nhem nhuốc, quần áo xộc xệch, đầu đội trần, chân đi đất đứng ở chợ cả. Khi tìm thấy con mẹ vừa mừng - vừa tủi, mừng đến rơi nước mắt vì đã không bị lạc mất con và thấy con lấm lem mẹ thương con quá, lúc đi rửa mặt mũi chân tay cho con mà mẹ vẫn cứ khóc mãi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sống mũi cay cay.
Mẹ cũng vậy, mẹ cũng chẳng bao giờ quên được vòng tay yêu thương của bà giữa chợ, chẳng bao giờ mẹ quên được những giọt nước mắt yêu thương của bà chảy bên má mẹ, chẳng bao giờ mẹ quên được giữa trời trưa nắng có áng mây là bà ngoại che mát cho mẹ cả cuộc đời, chẳng bao giờ mẹ quên được bàn tay của bà đã đón lấy mẹ và đưa mẹ về nhà, chẳng bao giờ mẹ quên được " Lòng Mẹ Bao La Như Biển Thái Bình..."
Bố con bảo mẹ mơ ước viển vông, vì mẹ luôn mơ ước có một ngôi nhà gỗ 4 gian cùng hàng cau trước sân và một vườn chanh hoa tím ngào ngạt. Bởi chẳng bao giờ mẹ quên được sự ấm cúng của đại gia đình đón trăng trung thu tại sân của nhà cụ nội, dưới ánh trăng huyền thoại, hàng cau trước sân, hoa chanh thơm ngào ngạt đón Chị Hằng về, chiếc đèn ông sao được dán bằng giấy báo, món bánh đúc và mỗi sớm mai thức dậy mẹ lại thấy mùi thơm của hoa cau và đầy sân hoa cau rụng như những hạt gạo nếp thơm lừng của cụ bà.
Mơ ước của mẹ có thể là viển vông nhưng chắc chắn mẹ sẽ làm cho con chiếc đèn ông sao như cụ ông đã làm cho mẹ, khi con lớn hơn nữa mẹ sẽ làm thêm món bánh đúc để cả nhà ta cùng đón Trung Thu, chắc mẹ không làm ngon được như cụ bà đâu, nhưng mẹ sẽ làm. Con yêu của mẹ.