Chip-con gái bé bỏng của ba! Ngày hạnh phúc nhất của gia đình mình là khi con chào đời dưới ánh trăng rằm sáng rực rỡ. Nó không chỉ rực rỡ dưới ánh trăng mà rực rỡ bởi những sắc màu của những chiếc đèn ông sao ngày rằm tháng 8, với những con đom đóm lập lòe như những ngôi sao pha lê đang di chuyển trong thiên đường trên mặt đất. Và bây giờ con đã học lớp 1 rồi đấy. Thời gian trôi thật là nhanh phải không? Và cứ mỗi khi ngày tết này diễn ra thì gia đình mình lại kỉ niệm ngày sinh của con. Trong Ba lúc này lại dâng lên một cảm xúc khó tả, cũng bởi vì ngày 15/8 như có mối duyên kì lạ với Ba (ngày 15/8 cũng là ngày mà Ba mẹ quen nhau). Ngày đó cũng gắn bó những kỉ niệm rất sâu sắc trong tuổi thơ của Ba. Con à Ba lớn lên ở quê nội Bắc Ninh với nhiều nét đẹp của người Kinh Bắc. Ba cũng đón tết Trung thu, nhưng Trung thu của Ba không được như các bạn ở thành phố đâu. Nhà Ông bà nội vốn rất nghèo, Trung thu đến, Ba cũng không dám đòi ông bà nội mua đèn ông sao như các bạn mình. Thấy vậy ông đã tự làm cho ba một chiếc đèn ông sao, trông nó rất đặc biệt mà không giống bất kì chiếc đèn ông sao nào như bây giờ. Con biết không nó là những thanh tre được ghép lại thành khung của chiếc đèn ông sao và bên ngoài được dán bởi những mảnh giấy trắng được chính tay Ba tô màu nghệch ngoạc theo ý thích. Ba cảm thấy rất vui vì gia đình nội đông anh em mà ba lại là con út nên ông chỉ làm 1 chiếc duy nhất cho ba mà thôi.Tưng bừng với chiếc đèn trong tay,Ba đã cầm lấy nó để đi khoe với các bạn và rủ họ đi chơi.Tụi Ba thi nhau giới thiệu những chiếc đèn kỳ quặc của mình.Nhà văn hóa thôn đã nhộn nhịp lên như một cuộc triển lãm đèn lồng, mà người đi xem lại là những cô bé và các cậu bé.Con biết không chủ trì lễ hội là cô Hoa-chi hội trưởng phụ nữ thôn Ba lúc bấy giờ.Tụi Ba ngồi quanh những cái chiếu mà các cô chú phụ trách đã trải từ trước,bên trong là những quả bưởi thật to.Mỗi đứa một việc, đứa thi xếp đĩa,đứa thì bày kẹo…ngày tết diễn ra rộn ràng-tuy nó thiếu hẳn những chiếc bánh đắt tiền và sang trọng mà thay vào đó là những múi bưởi mọng nước,những ống bỏng gạo trắng phau và những chiếc kẹo ông béo,kẹo cốm.Tiếng cô Hoa ấm áp, hiền hòa-buổi lễ bắt đầu bằng một tiết mục âm nhạc của các ca sĩ tí hon.Bất ngờ người ca sĩ ấy lại là Ba.Ba vốn nhút nhát, rất sợ phải xuất hiện trước đám đông, vì vậy mọi người đề nghị cùng hát. Đólà bài hát”Rồng rắn lên mây”.Như được thêm sức mạnh,Ba không còn nhút nhát nữa và hát rất to, không khí của ngày tết càng thêm náo nhiệt, cũng bởi tụi Ba vừa hát lại có mấy cô bé múa phụ họa luôn.Vừa ăn liên hoan lại vừa múa hát.Tiếp theo đó là bài:
“Nu na nu nống, đánh trống phất cờ mở hội thi đua chân ai sạch sẽ gót đỏ hồng hào thì được vào đánh trống”
Tiếng vỗ tay dào dào. Ánh trăng huyền ảo đan xen vào ánh đèn điện trong sắc màu rực rỡ của những chiếc đền ông sao.Và con biết không,những bài hát dân ca, những câu chuyện về chú cuội chơi trăng đã được trình bày ngay sau đó. Con à, không có buổi tiệc nào là không tàn. Cô Hoa-thay mặt các cô chú phụ trách đã kết thúc buổi tiệc bằng lời khuyên”Các con đã rất vui vẻ rồi đúng không.Bây giờ các con hãy đi về nhà ngủ đi nhé.Ngày mai chúng ta còn phải đến trường mà.Chúc các con có một ngày mới vui vẻ, học tập thật tốt”.
Con gái yêu của Ba cũng buồn ngủ rồi phải không?con nên nhớ vui nhưng phải giữ gìn sức khỏe để phấn đấu học tập thật giỏi. Luôn luôn hiếu tháo với ông bà, cha mẹ,biết yêu thương bạn bè,đùm bọc lẫn nhau cũng bởi tinh thần tương thân tương ái:
“Lá lành đùm lá rách
Lá rách nhiều đùm lá rách ít”
Vì thế Chíp yêu của Ba-con hãy nhớ những lời Ba dạy và đi ngủ đi nhé.Chúc con ngủ ngon!