Đôi lúc em nghĩ về quá khứ, về những tình yêu, tình bạn đã đi qua hai mươi hai năm sống ít ỏi của em và em thấy mình nợ tình cảm nhiều quá. Em có xứng đáng với tất cả những điều ấy không?
Em đã từng may mắn được làm nguồn cảm hứng trong tranh vẽ, thơ và nhạc của những tâm hồn yêu thương lãng mạn. Mặc dù những tâm hồn ấy chưa một lần cùng chung nhịp đập với con tim em nhưng đã để lại cho em những cảm xúc thật đặc biệt không dễ gì có được. Góp những yêu thương ấy về làm kỷ niệm, em thấy cuộc đời con gái thế là tròn trịa, là chẳng còn gì phải nuối tiếc.
Cuộc sống của em có nhiều va vấp nhưng trong chuyện tình cảm em tự thấy mình thật may mắn. Trên mỗi chặng đường em đi đều có những đôi mắt dõi theo để em luôn cảm nhận được ở đâu đó vẫn đang có người đợi em.
Và rồi ở nơi cuối con đường, một người em chưa từng quen lại chìa đôi bàn tay ấm áp ra cho em nắm lấy. Em đã theo đôi bàn tay ấy nửa vòng trái đất, bỏ qua tất cả, hy sinh và đánh đổi nhiều thứ của riêng mình để được cuộn tròn trong hơi ấm ấy. Con người ấy không biết vẽ tranh. Chẳng biết làm thơ. Và tất lẽ dĩ ngẫu không sáng tác nhạc bao giờ. Thế mà con tim em lại rung động, lại hòa nhịp chung với con tim ấy.
Một buổi sáng em thức giấc và thấy mình đã làm vợ, làm người bạn đời với người ấy. Cuộc sống của em bây giờ có thêm hai chữ “hôn nhân”. Một vài tháng trước khi vẫn còn độc thân em đã hoang mang lắm. Em ngần ngừ mãi. Đồng ý rồi đấy. Gật đầu rồi đấy nhưng em vẫn thấy không biết chuyện này là đúng hay sai. Và cuối cùng em nhận ra hạnh phúc không tồn tại hai chữ “đúng” và “sai”. Hạnh phúc là khi thấy mình hạnh phúc. Với em, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.
Bây giờ, mỗi ngày của em vẫn vậy. Guồng quay của cuộc sống cứ xoay vần quanh em với những vui, buồn, lãng đãng. Chỉ có điều mỗi buổi sáng thức giấc em thấy có niềm tin hơn. Niềm tin vào những điều bất chợt. Như cái cách mà em và anh đã đến với nhau. Như cái cách mà chúng ta đã chọn để gắn kết cuộc đời mình với nhau. Ai cũng hỏi lý do mình lấy nhau là gì, em cũng hỏi anh thế. Anh bảo là vì yêu em. Vì anh không muốn em chạy mất. Vì cái gì thì chả biết nữa. Anh gãi đầu gãi tai. Cuối cùng anh bảo chắc tại muốn sáng nào cũng có người dậy đánh răng rửa mặt cùng. Tối về có người cùng ăn tối, cùng xem phim, cùng đánh răng rửa mặt lên giường đi ngủ. Đơn giản nhỉ? Chẳng phải thế là vui rồi hay sao?
Tình yêu. Hôn nhân. Để đi được từ điểm A tình yêu đến điểm B hôn nhân thật chẳng dễ dàng gì. Khi con người ta yêu nhau, đã tìm được nhau thì chẳng có tình yêu nào là quá muộn và cũng chẳng có hôn nhân nào là quá sớm.
Em. Một người con gái như vạn người con gái khác. Thích mơ mộng. Thích mung lung. Trước đây em đã luôn tự hỏi người yêu của mình đang làm gì nhỉ? Chồng tương lai của mình trông ra sao? Là người như thế nào? (Hâm nhỉ)
Và bây giờ thì em đã biết rồi. Em còn biết thêm là mình đã chọn được một nửa đúng đắn. Một nửa có thể chịu đựng con người đỏng đảnh dở hơi của em.
Cứ mỗi ngày như thế, em lại thấy yêu và được yêu thêm một chút.
Nếu ai hỏi em thấy cuộc sống sau khi lấy chồng thế nào thì em sẽ trả lời là vui. Là cuộc sống không sợ nửa kia chạy mất. Là có người đánh răng rửa mặt cùng mỗi sáng, mỗi tối. Vậy thôi.