hình ảnh

Thư gửi vợ anh

Em yêu!

Chắc phải gần 20 năm rồi anh chưa viết thư cho em, có đúng không?

Thời gian trôi nhanh thật em nhỉ? Mới đó mà chúng mình đã kỷ niệm 18 năm quen nhau và hơn 10 năm làm chồng làm vợ.

Anh cảm ơn em nhiều lắm vì đã đến với cuộc đời của anh giống như câu các cụ xưa thường nói “ đưa than nóng trong ngày tuyết lạnh”. Bây giờ nhìn lại, anh không biết cuộc sống của mình đã và sẽ ra sao nếu không có em ở bên.

Có lẽ, chỉ có anh và em mới hiểu thấu được giá trị của em đối với anh, khi mà hầu hết mọi người, ai cũng cho rằng một người đàn ông ổn về cả ngoại hình, tính cách và  trình độ giống như anh thì cưới một người vợ thông minh, giỏi giang như em là điều tất yếu. Nhưng có mấy ai biết, những cái mà em có chính là những bổ sung vừa đủ để hoàn thiện con người và cuộc sống của anh.

Hôm nay, ngồi đây và viết những dòng chữ này, anh lại thấy nhớ những bức thư tay ngày ấy chúng mình gửi nhờ bưu điện trao nhau và hồi hộp mỗi ngày để chờ thư đến.

Nhớ cái ngày anh ra ga Hà Nội, lên tàu để vào Cà Mau làm cán bộ cho dự án nâng cấp quốc lộ 1, em đã tiễn anh lên tàu, rơi nước mắt, mừng cho anh có được việc làm tốt ngay sau khi tốt nghiệp, lại buồn tủi vì phải xa người yêu khi mà thời gian bên nhau mới chỉ được tính bằng ngày. Khoảnh khắc ấy anh chưa từng có giây phút nào quên.

Rồi từ đó, khi mà điện thoại, internet còn là những gì xa xỉ, thì những lá thư tình đã thực sự tiếp thêm thật nhiều sức mạnh cho cả 2 chúng ta. Nhờ có sự động viên của em, anh đã cố gắng hơn để làm tốt công việc cơ quan giao, một công việc mà ban đầu anh tưởng chừng không làm nổi vì quá sức. Em cũng phấn đấu để trở thành một sinh viên giỏi dù điểm xuất phát ban đầu chỉ là một học sinh quê.

Thế rồi, thời gian thoi đưa, hiếm lúc đưa chúng ta lại gần bên nhau, khi phần đa lại đẩy chúng ta xa cách cả ngàn cây số.

Đã có lúc, thương em, anh đã bảo em bỏ cuộc đi để tìm và chọn cho mình một người khác tốt và hợp với em hơn. Nhưng không, lá thư xanh ngày đó gửi cho anh, anh còn nhớ như in hai dòng em viết:

“Đợi và chờ đó cũng là hạnh phúc

Khắc khoải chờ cho hạnh phúc bền lâu”

Em yêu!

Hai sinh viên nghèo xuất thân từ đồng lúa, hai tâm hồn đồng điệu, cảm thông với nỗ lực hết mình. Anh và em cuối cùng đã vượt qua thật nhiều khó khăn, trắc trở để được ở bên nhau, để xây lên hạnh phúc tram năm của chúng mình từ những bàn tay trắng. Tình yêu của anh dành cho em và ngược lại cùng sự thương yêu của bố mẹ và người thân. Giờ đây, khi anh đang ngồi viết những dòng tâm sự này để gửi em, anh phải tự hào vì chính bản thân mình khi đã chinh phục và giữ được em, anh tự hào vì thành quả là hai thiên thần nhỏ của chúng mình rất khỏe mạnh, chăm ngoan và học giỏi.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Hạnh phúc không phải là những gì quá cao xa mà chúng ta cảm thấy khó lòng với tới. Hạnh phúc có thể cảm nhận được từ những gì đơn giản nhất, đúng không em.a

Và hạnh phúc của anh, hơn tất cả là có được em.

Chúc em luôn thật khỏe mạnh, đẹp xinh và hạnh phúc cùng anh và các con em nhé!

Yêu em.

NMH  (chàng Ngố của em)

Hà Nội, ngày lạnh giá, 22/2/2022