Biết đặt tiêu đề là gì nhỉ? Mình muốn viết cho mẹ, gửi mẹ những tình cảm từ tận trái tim...
Viết rồi lại xóa, không lẽ tình cảm của mình dành cho mẹ không thể nói lên thành lời sao. Bao năm rồi mẹ nhỉ giờ con đã 28 tuổi rồi, cháu ngoại của bà giờ cũng gần 3 tuổi mà mẹ chỉ nhận được duy nhất một món quà của ngày 8/3. Một món quà không trọn vẹn
Ngày 8/3 năm đó con chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch 14 tuổi nhưng đã biết thương biết nhớ biết giận hờn, 14 tuổi con gái của mẹ được nhiều người để ý mẹ nhỉ, với mọi người như vậy là sớm nhưng ở một vùng núi cao của Sapa, đó lại là chuyện rất bình thường. Nhưng có lẽ đó là lúc đầu tiên con biết nghĩ đến mẹ, đến người một mình phải tần tảo sớm hôm để có tiền lo cho 3 chị em con ăn học.
Một chiếc đồng hồ - đó là món quà con đã mua bằng chính những đồng tiền bán bánh mì và dưa chuột mà mỗi buổi đi học về con lại đi bộ hơn 5 km để bán cho các bác, các anh chị, cô chú trên rừng xuống. Mùng 8/3 đó sương dày đặc, bóng tối đổ xuống thật nhanh trên mọi góc đường, cầm chiếc đồng hồ trên tay đưa cho mẹ mà con vẫn thấy run. Thú thực con sợ mẹ mắng vì kiếm được tiền cũng khó khăn. Mà mẹ mắng con thật. Cảm giác khi đó như thế nào nhỉ, con buồn, hậm hực và thực sự là ức ...
Thế mà cũng 14 năm rồi, 14 ngày 8/3 đã đi qua nhưng con chưa dám tặng mẹ thêm một món quà nào. Mẹ ơi! có phải là con đã quá vô tâm, hay con quá ích kỷ để đến hôm nay mùng 8/3 đã qua rồi mà con chưa gọi điện về thăm mẹ chưa tặng mẹ một bông hồng cho ngày ấy. Chỉ vội về nhà rồi lại vội đi....