Mỗi một gia đình là một hoàn cảnh, mỗi con người một tính cách, một cách cư xử, một cách xử lý các công việc thế nó mới tạo thành một xã hội với vô cùng những quan hệ và công việc phức tạp. Những điều đó càng làm cho bạn – một người phụ nữ phải khéo hơn trong việc giữ lửa cho mái ấm của mỗi chúng ta. Tôi viết bài này là sự sẻ chia, tâm sự của tôi với các bạn. Tôi mới chỉ kết hôn 3 năm, khoảng thời gian đó không phải là đế trở thành kinh nghiệm, khoảng thời gian đó chưa đủ nói lên điều gì trong quãng đường hôn nhân gia đình, nhưng tôi biết đó là sự thành công của tôi, của tuổi trẻ trong những năm đầu tiên của cuộc sống gia đình mới. Tôi sinh ra là con Út trong một gia đình khá giả, tôi chẳng quen quan tâm đến suy nghĩ của người khác mà chỉ biết người khác phải nghĩ đến tôi, tôi luôn sống dựa dẫm và phụ thuộc có người đưa người đón vì vậy tôi đã khóc khi trên tuyến xe bus ấy không ai đón tôi.Tôi giận , tôi hờn, tôi nói chia tay vì người yêu- nay là chồng tôi chỉ vì anh không đi đón tôi …Nhưng một ngày khi đã thành vợ chông chồng tôi có nói với tôi: anh muốn tạo cho em sự tự lập nếu không có anh em cũng phải cố gắng, không thể lúc nào cũng có người chăm sóc em mãi. Vâng! Em đã trưởng thành hơn khi làm vợ anh, biết lo lắng cho bản thân mình, lo thêm cho anh và giờ là con của chúng ta.
Anh cũng sinh ra trong một gia đình khá giả, anh cũng chẳng phải làm gì từ bé nhưng giờ đây, anh đã giúp em rất nhiều trong công việc gia đình mình. Hai vợ chồng góp sức, cùng chung tay… Hàng xóm đi qua nói rằng: Không phải vợ chồng mình không có khả năng tự lập làm mọi việc mà là “Tính cách đó là tiềm ẩn và bầy giờ mới được khai quật”
Gia đình bé nhỏ luôn vang tiếng cười!
Vì vậy tôi nghĩ, hãy tôn trọng mỗi người trong gia đình mình, hãy chỉnh chu phần việc của mỗi cá nhân và hãy tìm ra những niềm đam mê của mỗi cá nhân để cùng nhau sẻ chia niềm đam mê của mỗi người, nó sẽ thành niềm đam mê chung thắp lên ngọn lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình.