Tháng mười - tháng có ngày phụ nữ Việt Nam, tháng kết thúc mùa hè nóng bức để chuyển sang một mùa thu mát mẻ, mà cũng là tháng có mùa lá vàng rụng đây sân cũng như mùa hoa cải chuẩn bị nở vàng trên khắp cánh đồng. Khi con viết nên những dòng chữ này, bỗng lời bài thơ “Mẹ của anh” của tác giả Xuân Quỳnh bỗng ùa về bên con như tô sắc thêm cho những lời tôn vinh của con đối với mẹ:
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Khi mới về làm dâu mẹ, con được nghe mẹ kể về những khó khăn cũng như những thăng trầm trong cuộc sống của mẹ để có được như ngày hôm nay. Ngày xưa, ông ngoại mất sớm, bà ngoại một mình nuôi dạy 5 người con trong đó có mẹ là con gái lớn nhất. Hàng ngày, ngoài việc đi học, mẹ còn tranh thủ đi lấy bèo nuôi lợn để phụ giúp bà nuôi các cô. Sau này mẹ lớn lên, ngoài việc đi làm, mẹ vẫn luôn bên cạnh bà ngoại để chăm sóc các em nhỏ. Khi mẹ làm dâu nhà ông bà nội, nhà ông bà nghèo lắm, bố mẹ phải tự lập hoàn toàn. Ngoài công việc tại bệnh viện, mẹ còn là cánh tay phải của bố trong việc quản lí xưởng cơ khí của gia đình và chăm sóc nuôi dạy ba người con lớn khôn. Cuộc sống của mẹ quá vất vả từ nhỏ đã làm mẹ phải gánh chịu nhiều bệnh trong người: bênh cao huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh thấp khớp…Nhưng điều con muốn tôn vinh mẹ không chỉ là một người phụ nữ luôn bao dung, luôn hy sinh, luôn chịu thiệt thòi cho mình để dành cho những người thân yêu những gì tốt đẹp nhất mà còn là sự kiên cường vượt lên trên bệnh tật của mình để dành những gì tốt đẹp nhất cho con, cho cháu. Giờ đây, mặc dù mẹ có đủ điều kiện để nghỉ ngơi với lương hưu của mình cùng với những thu nhập khác của bố mẹ nhưng mẹ vẫn kiên trì với gian hàng văn phòng phẩm của mình để phục vụ xã hội và đỡ đần con cái về mặt tài chính trong gia đình, mặc dù mẹ có thể nghỉ ngơi khi các con, các cháu đi làm, đi học gần đều có thể tự phục vụ nhau nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng đi chợ, nấu cơm, rồi đưa đón các cháu đi học để các con yên tâm làm việc. Những điều ấy đã khiến chúng con thật cảm phục và luôn cố gắng hơn để mang những điều tốt đẹp nhất để dành tặng cho mẹ.
Còn nhiều điều nữa trong tính cách tuyệt vời của mẹ đã mang lại sức ảnh hưởng tốt đẹp từ giá trị cao đẹp ấy. Và “mẹ tuy không đẻ không nuôi”, nhưng sẽ mãi là người mẹ thứ hai để con tôn vinh, con cảm phục và con biết ơn suốt cuộc đời này! Thêm một năm nữa, mẹ của con đã rời xa các con, các cháu để đi trên con đường riêng của mình. Chúng con mong mẹ ở bên thế giới bên kia, vẫn luôn đi theo, che chở cho chúng con, hướng cho các con, các cháu đi trên con đường sáng hướng tới tương lai, mẹ nhé!
