Nghe ngoại kể lại ngày ấy mẹ tôi vừa đẹp vừa giỏi nên có rất nhiều người đến hỏi cưới nhưng mẹ không chấp nhận. Mẹ thương ông bà ngoại và mấy cậu dì còn nhỏ - Bởi mẹ là chị hai trong nhà. Một tay mẹ lo lắng từ chuyện nhỏ đến chuyện to cho cả gia đình, và bỏ ngoài tai bao lời chê bai của những người quanh xóm. Mãi đến năm 29 tuổi, cái tuổi thời bấy giờ là "ế" thì mẹ gặp ba, cũng do một phần gia đình thúc ép và một phần nữa là duyên nợ, nên mẹ bằng lòng lấy ba với điều kiện ba phải ở rể vì mẹ còn lo cho mấy cậu ăn học đến nơi...
Bắt đầu từ đây mẹ khổ nhiều hơn xưa, ba tôi có tính hay nhậu, mỗi lần nhậu say về là um sùm cả lên, rồi ba làm ăn thua lỗ, bỏ nhà đi...Bao nhiều việc cứ dồn hết vào đôi vai mẹ, mẹ phải làm ngày, làm đêm mới đủ tiền trả nợ cho ba.
Năm đầu tiên ba ra đi khi anh hai tôi vừa 5 tháng tuổi, một năm sau ba quay về. Lần thứ hai ba ra đi khi tôi mới sanh ra đời, hai năm sau ba quay về, rồi ra đi, lại quay về, cứ như thế nối tiếp nhau. Tôi biết mỗi lần ba ra đi là để lại trên đôi vai mẹ bao nhiêu là chuyện...
Mẹ tôi vẩn vậy, chỉ biết làm và làm để nuôi anh em tôi ăn học. Tuy mẹ không nói ra nhưng tôi biết mẹ buồn nhiều lắm.
Anh em tôi thương mẹ nhiều lắm, không bao giờ dám làm mẹ buồn chuyện gì, vì chúng tôi hiểu mẹ buồn chuyện của ba là quá đủ rồi. Ngày 8-3 năm nào anh em tôi cũng tổ chức cho mẹ một buổi tiệc nho nhỏ, chúng tôi luôn cho mẹ biết là chúng tôi yêu mẹ như thế nào - Mẹ luôn là phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt chúng con.
Năm nay mẹ tôi hạnh phúc hơn mọi năm vì chính ba tôi vào bếp làm nhiều món ngon cho mẹ, trong ngày đó ba còn hứa sẽ bỏ nhậu...
Tôi mừng cho hạnh phúc của mẹ có từ đây, tuy hạnh phúc đến có muộn màng...