- Anh à, em vừa mitting ở Công ty. Hôm nay các Sếp cho chị em nghỉ 8/3 để đi mua sắm. May quá, hôm nay anh cũng nghỉ. Anh qua đón em nhé.
- Anh đang bận rồi.
- Anh bận gì, anh không đón thì em về bằng gì? (vì buổi sáng chồng chở đi làm)
- Em sang lấy xe tự về đi, anh đang chơi mà
- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?
- Ngày 8/3 chứ gì. Thôi…em sang lấy xe về đi… tối anh về.
Thôi được, em nhờ một chị cùng phòng chở sang lấy xe. Anh xuống đưa chìa khóa với hai bàn chân đất, đầu tóc bù xù. Anh không kịp đi giầy vì anh đang chơi dở ván bài.
- Em có cần tiền không?
- Em chưa bao giờ cần tiền của anh.
Em lên xe và phóng đi, lòng quặn thắt, nước mắt muốn trào ra nhưng em không khóc nổi vì em đã quen rồi. Những hạt mưa lất phất rơi làm em cảm thấy lạnh và buồn hơn. Em chợt nhớ lại 8 năm qua, 8 năm em đã chịu bao vất vả và thiệt thòi để trở thành vợ của anh và thành mẹ của con anh. Em đã cố gắng để kéo anh về với em, với con, nhưng 8 năm qua anh không hề thay đổi. Em nhớ như in 2 ngày 8/3 mà em cảm thấy có chút ý nghĩa nhất trong 8 năm qua.
Ngày 8/3 năm 2004
Em và anh là sinh viên, tình yêu của chúng ta trong sáng và đẹp đẽ với những tình cảm thắm thiết buổi ban đầu. Anh đến đón em bằng chiếc xe đạp cũ. Chúng ta đạp xe dọc theo con phố thân quen. Đường phố tấp nập với với những hàng hoa và các khách hàng nam giới tấp nập mua bán. Có người mua những bó hoa thật to, có người mua những bông hoa hồng thật đẹp. Em cũng hạnh phúc vì đối với em chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ. Thời gian trôi qua và sắp đến giờ phải chia tay, anh đạp xe đưa em trở về KTX. Anh có vẻ buồn và anh hỏi:
- Em có tiền không? Cho anh vay 10K.
- Có, đây anh. Anh làm gì thế ?
- Đứng đây chờ anh nhé !
Anh đi 1 lúc và quay lại với 1 bông hồng to và rất đẹp.
- Tặng em, chúc em ngày 8/3 vui vẻ.
Chẳng có lời cảm ơn nào nhưng anh biết em rất hạnh phúc vì em đã khóc, những giọt nước mắt cảm động dù em biết bông hồng ấy được mua bằng 10K anh mượn của em.
Ngày 8/3 năm 2005
Anh đến đón em từ sớm và chúng ta cùng ăn uống ở nhà anh. Ăn xong, anh lấy lý do là mệt và lăn ra ngủ. Em nghĩ thương anh nên để anh ngủ 1 lúc nhưng rồi gọi mãi anh cũng chẳng dậy, anh còn cáu gắt với em. Em biết anh mệt vì mấy ngày qua anh đã thức thâu đêm để chơi. Được, anh mệt thì để anh ngủ thêm chút nữa, em sẽ chờ. Nhưng chờ mãi anh cũng không dậy, gọi anh thì anh gắt. Em buồn, em khóc và em ngồi đó tiếp tục chờ anh. Nhìn anh ngủ ngon lành, em muốn phát điên lên. Em không đòi hỏi gì, chỉ cần 1 lời chúc của anh mà sao khó khăn quá. Em đứng dậy, lau nước mắt và đi bộ ra ngoài. Em mua 1 bông hoa hồng rất đẹp, đẹp như bông hoa anh đã từng tặng em để tự an ủi mình. Em trở về và anh vẫn đang ngủ. Nhìn anh ngủ thật ngon và khuôn mặt anh thật đáng yêu, khuôn mặt mà em đã luôn mơ ước 1 ngày nào đó em được bế trong tay những đứa con có gương mặt y hệt như thế. Em khóc vì lần đầu tiên em cảm thấy mình cô đơn khi ở bên cạnh anh. Em đặt bông hoa lên bàn và ngồi đó, em nhìn anh, em nhìn hoa và em ngủ lúc nào không biết. Em giật mình tỉnh giấc khi anh vòng tay ôm em và cười nói:
- Hôm qua mùng 8/3, em tự mua hoa tặng mình đấy à. Hơi muộn, nhưng chúc mừng em mùng 8/3 nhé. Coi như bông hoa kia là anh tặng em.
- Qua rồi còn chúc gì nữa. Hôm qua em ra ngoài, người ta thấy đi 1 mình không có ai tặng hoa nên thương tình tặng cho em đấy.
Vậy là một lần nữa em lại nhận được bông hoa hồng trong ngày 8/3 mà mua bằng tiền của em.
Tính từ năm đó thì những năm tiếp theo chẳng có gì đáng nhớ bởi có năm thì anh chẳng nhớ đến 8/3, có năm thì anh tặng quà em khi em phải nhắc anh đến vài lần.
Ôi, nghĩ lung tung 1 lúc mà đã về đến nhà rồi. Cu Bim nghe tiếng xe của mẹ nên chạy ùa ra.
- Mẹ ơi, sao trời sáng mà mẹ đã về rồi. Ai cho em về mà mẹ về?
- Hôm nay mùng 8/3 nên công ty cho mẹ nghì buổi chiều đấy
- Mùng 8/3 là gì hả mẹ ?
- Là ngày quốc tế phụ nữ.
- Ngày mà con trai phải tặng quà con gái hà mẹ.
- Sao con biết ?
- Chị Trang bảo thế, chị Trang còn dạy con làm thiệp tặng mẹ đây này. Con chúc mừng mẹ 8/3 nhé.
- Ôi, con yêu của mẹ ngoan quá. Mẹ cảm ơn Bim nhé.
Em ôm con vào lòng, nhìn tấm thiệp con dán những bông hoa đỏ và dòng chữ "chúc mừng mẹ 8/3" (chắc là nhờ bà viết hộ),em lại rơi nước mắt, em khóc vì em hạnh phúc, vì em biết rằng giờ đây em sẽ không còn cô đơn nữa bởi em có con trai bé bỏng lúc nào cũng quan tâm em và luôn thì thầm vào tai em "con yêu mẹ nhất trên đời". Dù sao em cũng cảm ơn anh rất nhiều vì món quà vô giá anh tặng cho cuộc đời em, đó là Cu Bim – con của chúng ta.