Năm ngoái, anh đi công tác 3 tháng đầu năm. Cái tết đầu tiên tôi không có anh. Và dĩ nhiên vào "ngày tôn vinh 2 mẹ con" thì anh vẫn vắng nhà. Biết là chỉ vài ngày nữa là anh sẽ ở ngay cạnh tôi, ôm tôi và con gái âu yếm nhưng tôi vẫn thấy buồn buồn. Khi ở cạnh tôi, anh còn nhớ nhớ quên quên...
Anh đã khiến tôi ngạc nhiên và cảm động. Sáng 8-3, hai mẹ con còn trên giường, anh gọi điện cho tôi, nhưng không để nói với tôi mà thì thầm với công chua nhỏ. Rồi chẳng cần mẹ gọi hay nịnh nọt gì, con gái tôi ra khỏi giường, đi đến tủ quần áo. Con lấy ra chiếc váy trắng yêu cầu mẹ mặc hộ. Dù hơi bực mình vì sáng ra con gái đã nhõng nhẽo nhưng tôi vẫn làm cho con. Mặc xong con bé ôm cổ mẹ, hôn một cái thật kêu. Con yêu mẹ nhất trên đời! Bố cũng yêu mẹ nhất trên đời! Con bé nói to và cười khanh khách.
(Món quà vô giá anh dành tặng cho tôi)
Con bé ôm hôn mẹ xong thì tôi lại nghe điện thoại của anh. Vẫn cái giọng ngọt ngào mọi ngày. Anh hỏi tôi nhận được quà mùng 8-3 của anh chưa? Tôi cám ơn món quà vô giá của anh!