Lần đầu tiên con làm một điều gì đó vào ngày – dành – cho – phụ - nữ này, cho Mẹ.


Bắt tay vào viết, con thấy khó khăn vì có quá nhiều thứ con muốn nói, mọi thứ dồn lại đến mức con bắt đầu thấy trống rỗng, con không biết nên bắt đầu từ đâu.


Con là một đứa khô khan và ương ngạnh. Có đôi khi mẹ thắc mắc sao lại sinh ra con tính cách khác người như thế. Con luôn giơ cái càng của mình ra để choán lối đi, để làm ngược lại những gì người khác bắt con làm. Con chẳng bao giờ chấp nhận đi theo lối mòn của người khác. Chẳng ít lần con khiến mẹ than ngắn vì sao con không làm theo ý mẹ, rồi lại thở dài vì lo cho những quyết định của con.


Con là một đứa ngang tàn, con chưa bao giờ muốn người khác biết được những suy nghĩ của con, những cảm xúc của con. Có ai đó nói con mạnh mẽ, nhưng con chỉ thấy con chai lì. Những gì đã xảy đến khiến con chỉ muốn co mình lại trong vỏ bọc xấu xí.


Con nhút nhát. Con nhớ như in năm con học lớp 7, ngày 8/3, con đã mua một bông hồng, viết một cái thiệp bé xíu, định bụng tặng mẹ. Nhưng rốt cục lại giấu biệt đi như sợ nói một câu chúc mừng mẹ là làm điều sai trái. Khi đi học đại học, nhiều đêm nằm nhớ nhà, nhớ mẹ, con khóc, nhưng mỗi khi mẹ hỏi bao giờ về, con lại giả như mình chẳng bao giờ nhớ, rằng tết con về,…


Con tự trách bản thân con hèn mọn. Chi khi những áp lực giữa chốn phồn hoa này gần giết chết con, khi có ai đó làm con buồn, con mới muốn ùa về với mẹ.


Con ích kỷ, con chẳng hề biết bất cứ thứ gì cho đến khi con đi làm, cũng kiếm tiền, mới hiểu những gì mẹ đã trải…


Những gánh nặng bao nhiêu năm đè lên đôi vai của mẹ, con chỉ giật mình khi thấy tóc mẹ đã bạc hết, lưng mẹ còng xuống và mắt mẹ đã mờ. Con giật mình khi biết mình đã 22 tuổi. Con 22 tuổi, nhưng chưa làm được gì cho mẹ. Trời vẫn lạnh, gió bấc vẫn thổi và mẹ vẫn dậy sớm để chuẩn bị hàng bán buổi sáng. Gió rít, khói bếp mùn cưa cay xè.


Nhiều khi con thấy may mắn vì khi đi học tiểu học, con đã không phải viết bài văn tả mẹ. Ngày đó đứa nào cũng tả mẹ đẹp như cô tiên. Mẹ không đẹp như cô tiên nên con hạnh phúc vì con không phải nói dối từ khi còn nhỏ.


Mẹ chẳng đẹp như tiên được khi bụi than, bụi trấu bám lấy mẹ cả ngày. Con nhớ những lần đi học ngang qua chỗ mẹ bán hàng. Mùa hè nắng gắt. Chỗ mẹ ngồi đón nắng, mẹ lấy nón che cố bán nốt hàng để kịp về chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Nắng trùm lên gương mặt mẹ, tối sạm. Chai sạn giẫm lên tay mẹ, sần sùi, khô khốc như cuộc đời trớ trêu với những tủi cực, vất vả đã cố bám riết lấy mẹ. Những đứt đoạn chẳng cho mẹ yên, chẳng cho mẹ phút giây hưởng thụ. Lòng con đã từng trĩu nặng khi biết một bộ phim con được xem đến hàng mấy chục lần thì mẹ cũng chưa được xem lấy nổi một lần…


Mẹ còng lưng che cho cuộc đời con, gánh lấy những muộn phiền, lo cho con từng thứ từ nhỏ nhặt. Mẹ dạy con phải biết thứ tha, mẹ bảo con nên bao dung cho người đã làm héo hắt nụ cười của mẹ khi bỏ đi theo một hạnh phúc khác. Mẹ dạy con sống lành, sống có đức, đừng làm những điều để rồi sau phải hối hận. Con luôn muốn nổi loạn, nhưng những khi nghĩ đến mẹ, con lại thấy con hiền lành đi, lại bắt đầu biết suy nghĩ


Con chẳng muốn so sánh mẹ với tiên, cô tiên chỉ là cổ tích, cô tiên chưa bao giờ đến với con, cho con hay dạy con cái gì. Nhưng mẹ thì yêu con bằng trái tim của cả một người cha và một người mẹ..