Một ngày mệt mỏi, một ngày anh làm vợ và làm mẹ, một ngày làm nô lệ cho vợ về mọi mặt (anh nghĩ vậy). Anh mệt không tưởng tượng nổi. Và bây giờ anh lại đang hồi tưởng về lịch trình của mình cho một ngày đặc biệt.


1 giờ sáng anh bị vợ đánh thức dậy đòi chúc mừng 8/3. Mắt nhắm mắt mở anh chỉ kịp hôn vợ một cái vào má và nói lời chúc mừng trong cơn mê ngủ: “Chúc mừng e….èm”, rồi lại lăn ra ngủ.


Sáu giờ ba mươi phút vợ kéo anh dậy, bao nhiêu việc vợ dành cho anh: cho con ăn sáng, rửa mặt cho con, mặc trang phục cho con và chở con đi học.


Sáng hôm ấy anh đến đến cơ quan thấy mệt. Sếp mỉm cười ý tứ. Chắc cậu này bị vợ bắt nạt rồi đây.


11 giò 30 phút vợ sai anh đi nấu cơm, cả nhà ăn cơm xong anh đi rửa bát. Vợ anh ngồi vắt vẻo xem ti vi. Sao hôm nay dáng điệu của vợ trông ghét thế?


Đến giờ đi làm, vợ nhất quyết không tự đi đến cơ quan mà bắt anh làm xe ôm. Anh ngần ngại, nhưng vợ nói chặn luôn: Một ngày mà không làm được thì kém quá! Không hiểu sao nghe vợ nói, tính sĩ diện trong anh lại trỗi dậy, anh tự nhủ: Mình sẽ làm thật tốt để cho vợ biết, mình làm những công việc nhà là đơn giản!


Chiều: Tan tầm anh đi đón con, nấu cơm, tắm rửa cho con, cho con ăn, rửa bát và lau nhà. Vợ anh vẫn mặc kệ để anh làm việc còn mình ngồi xem tivi, hoặc đọc báo. Dáng điệu mới đáng ghét làm sao.


Thằng con chạy vào bếp nó bảo: Bố nhìn kìa! Mẹ ngồi xem tivi giống bố lắm!


Anh theo hướng tay con trai chỉ, đúng là vợ mình vừa xem ti vi, vừa ghếch chân rung đùi giống mình thật!


Tối: Anh mệt nhừ người, lại nghe vợ ca cẩm, tiền nong, rồi đòi quà, rồi đòi nợ…Ôi! khủng khiếp qúa! Nhưng có một câu vợ hỏi có lẽ anh không thể quên: “Một ngày anh làm những việc vợ làm, cảm giác anh thế nào?” Anh không trả lời vợ, chỉ cười trừ. Nhưng trong suy nghĩ anh biết: Ngoài công việc ở cơ quan ra vợ anh còn phải làm quá nhiều việc, vậy mà lâu nay vợ anh có bao giờ phàn nàn kêu ca đâu.



Nhất thiết, bắt đầu từ ngày mùng 9/3 trở đi, anh sẽ san sẻ việc nhà cùng vợ. Biết đâu đấy: Đã có lúc vợ anh đã từng ấm ức với anh khi nhìn thấy anh ngồi ghếch chân, rung đùi xem tivi?


Sáng ngày mùng 9 tháng ba anh đến cơ quan với tinh thần uể oải, phờ phạc và muộn giờ anh rất ngại ngần khi đi muộn lại gặp Sếp, nhưng sếp bảo: Không sao! Trông anh phờ phạc thế kia chắc mùng 8/3 anh tặng quà cho vợ nhiều quá!