Chiều hôm ấy, tôi tung tăng vào lớp học Anh Văn. Anh ngồi đó tự bao giờ, thấy tôi anh ngoắc tay gọi:
- T ơi, lại đây ngồi nè! Anh giành chỗ cho em nè!
Chà, sao hôm nay ‘hắn’ tốt thế.?. Tôi bận công tác nên thường xuyên đi học trễ, tìm chỗ ngồi tốt rất khó khăn – Trong đầu tôi nghĩ bâng quơ và rồi nhìn ‘hắn’ cười trả lời vỏn vẹn hai chữ: “Cám ơn!”
Ngồi học được một lúc, ‘hắn’ đẩy quyển tập sang tay tôi và thì thầm:
- Em mở ra xem đi!
Bực mình vì bị cắt ngang dòng tư tưởng hoc hành, tôi không thèm quan tâm tới ‘hắn’… Tối đó, tôi về nhà, cất sách vở lên kệ và phát hiện ra quyển tập ấy. ‘Hắn’ bỏ vào túi xách của tôi lúc nào thế nhỉ?! Tôi tò mò giở ra xem. Một tấm thiệp nhỏ xinh nằm vỏn vẹn trong đó kèm tờ 2 đôla xếp hình trái tim với những dòng chữ: “Chúc em 8/3 vui vẻ”. Tim tôi bắt đầu thổn thức, tôi lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho ‘hắn’: “Cám ơn!”
Hình chỉ mang tính chất minh họa
• Ngày 08 – 03 – 2002
Tôi vào lớp học thật sớm tìm chỗ ngồi thật tốt để nhìn ra cửa hóng hớt.. Tiết học trôi qua mau, chốc chốc tôi lại ngó nghiêng: “Chà, sao hôm nay ‘hắn’ không đi học nhỉ?”.. Chuông reng tan trường, tôi dắt xe ra cổng,.. đang miên man suy nghĩ, tôi giật mình với tiếng gọi bên đường và nhìn lên: “Thì ra là ‘hắn’”. Tôi bước nhanh qua gặp ‘hắn’. ‘Hắn chìa ra 1 đóa hoa hồng cùng 1 tấm thiệp y chang năm ngoái:
- Tặng em nè!
- Sao hôm nay anh nghỉ học?
- Anh về quê có việc nhà,.. vừa mới chạy lên ghé qua gặp em luôn!
Hình chỉ mang tính chất minh họa
…..
Tôi về nhà, lòng vui vui khó tả…
• Ngày 08 – 03 – 2003
Sáng hôm ấy, điện thoại reo lên.. giọng anh vang lên đầu dây bên kia:
- Chiều nay anh qua đón em nha!
- OK – tôi trả lời gọn lỏn
Chúng tôi vi vu quanh Quận 7, hóng gió, uống dừa xiêm và xem người ta thả diều.. Và rồi anh lôi trong cốp xe ra 1 đóa hồng nhàu nát:
- Úi trời, gì thấy ghê vậy? – Tôi trố mắt chê bai
‘Hắn’ cười xòa:
- Anh muốn cho em bất ngờ nên để trong cốp xe, ai dè nó bị thế. Em xem kỹ đi trong hoa có gì?
Tôi lật xuôi lật ngược tìm, 1 chiếc nhẫn nhỏ xíu rơi ra.. ‘Hắn’ nhặt lên và bảo:
- Chúng mình kết hôn đi nhé!
Hình chỉ mang tính chất minh họa
…
Một tháng sau, có một đám rước dâu linh đình ‘xông’ vào nhà tôi.. Thế là, kể từ đây, tôi phải từ giã cuộc đời độc thân sung sướng này! Hic…
• Ngày 08 – 03 – 2004
Sáng sớm, anh vọt đi đâu mất tiêu.. Bực mình thật, chả biết ‘hắn’ có nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ? Tôi gạt phăng mọi ý nghĩ để quên ‘hắn’, tập trung vào công việc.. Gần tối mịt ‘hắn’ mới tha cái thân về nhà.. Tôi giận dỗi không thèm nói chuyện với ‘hắn’… ‘Hắn’ cười khì khì chìa ra 1 bao thư..
- Nè, quà nè…
- Tưởng quên rồi chứ - Tôi nguôi nguôi giận
- Anh đi vòng vòng siêu thị nhưng chẳng biết mua gì nên nghĩ đưa tiền để ngày mai em tự mua sẽ vừa ý hơn!
….. Và những ngày 08 – 03 kế tiếp đều như thế, dường như khi đã là vợ chồng, người ta thực tế hơn, không còn lãng mạn như thuở mới quen nhau nhưng với tôi như thế là quá đủ… Tôi luôn chấp nhận thực tại để tôi mãi có được nụ cười hạnh phúc trên môi../
Chúc chị em phụ nữ có được ngày 08 tháng 03 hạnh phúc! @};-@};-@};-