Thầm cảm ơn WTT và nhãn hàng Bảo Xuân đã tạo ra sân chơi rất bổ ích, làm cho tôi lại trôi dậy 1 kỷ niệm mà đã lâu lắm rồi mới có dịp để nhìn lại. để chia sẻ và đồng cảm với lòng mình lâng lâng một cảm xúc khó tả.


Hồi đó chúng tôi quen nhau cũng được 2 năm. Tôi biết và hiểu anh, anh là người khô khang và thực tế, nhưng cũng rất quan tâm và chăm sóc tôi, tôi yêu anh vì tôi thấy sự chững chạc và vững tin ở nơi anh


Ngày 8/3 hôm ấy ( 2006 ), chúng tôi hẹn nhau tại cổng trường Đại học như mọi khi, chỉ có điều hôm nay cổng trường tràn ngập hoa và hoa. Tôi diện chiếc đầm màu xanh cũng để tạo sự ngạc nhiên cho anh ( vì anh ấy rất thích màu xanh ), tôi đứng trước trường mà tâm trạng tràn ngập niềm vui khó tả, nhìn mọi người xung quanh tôi ai cũng hạnh phúc với ngày 8/3, tôi cũng tưởng tượng mình cũng sẽ hạnh phúc như những cô gái kia… quên hẵn đi thời gian đã trôi qua tự lúc nào, nhìn đồng hồ đã quá nữa tiếng mà không thấy anh đâu, tôi vừa giận và cũng vừa lo, vì chưa bao giờ anh để tôi phải chờ đợi cả.


Rồi anh cũng đến, trên tay anh không có hoa cũng chẳng có quà như tôi nghĩ, tôi đoán chắc anh tặng gì cho tôi bất ngờ chăng, tôi chờ mãi, chờ mãi vẫn không có gì dù chỉ là một lời khen, tôi thấy mọi người phụ nữ xung quanh tôi đều hạnh phúc, trừ tôi. Tôi bắt đầu thấy thất vọng về anh. Về đến nhà với nỗi lòng buồn vô hạn, nhìn thấy trên bàn bó hoa bố tôi tặng mẹ, lòng càng nặng trĩu và đau đớn hơn, tôi thấy mình thật bất hạnh. Ngã mình trên giường, hai dòng nước mắt cứ tuôn trào, và chẵn lẻ tôi phải sống gắn bó với một người nhạt nhẽo, vô vị này sao, tối hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được.


22 giờ ngày 8/3, anh nhắn tin cho tôi, giận không đọc.


22 giờ 20, anh lại nhắn tin và sau đó gọi điện, tôi vẫn cương quyết không muốn gặp anh. Trằn trọc mãi ngủ thiếp lúc nào không biết.


Tôi dậy sớm hơn mọi ngày, nhưng không dậy được mà nằm suy nghĩ thật lâu, tôi quyết định không gặp anh, cũng để dằn mặt anh, và để dành thời gian dài hơn cho tôi.


Một cô gái tuổi 22 như tôi thời đó nghĩ cũng chưa được sâu sắc lắm đâu, chỉ đơn giản là tránh mặt rồi mặc ra sao thì ra, tôi vẫn đi làm như bình thường, không quan tâm chi con người nhạt nhẽo ấy, và những tin nhắn của anh cứ nối đuôi nhau vào máy tôi, mặc kệ, tôi không quan tâm.


Cuối giờ làm, tôi vẫn đi về mà không biết rằng có người đang theo tôi. Chợt, nhìn trong gương, tôi thấy anh, cái phản xạ đầu tiên như nhìn thấy một thứ gì ghê gớm lắm, tôi giật thắt tim, tôi vồ ga cho xe chạy thật nhanh, mặc cho đường phố xe cộ như thế nào, tôi sợ gặp anh, ( đến giờ tôi cũng chưa hiểu tại sao lúc đó tôi sợ gặp anh nữa ), nhưng rồi anh cũng đuổi kịp tôi.


Anh mắng tôi: “Em đi xe gì mà kỳ thế? Bộ muốn chết hả?”


Tôi cũng không vừa: “Em chết anh vui lắm phải không?” , nói thì mạnh miệng mà mắt tôi thì đỏ thén, nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra.


“ Sao không trả lời tin nhắn của anh, sao em không nghe điện thoại , em có bị đau gì không, sao em lại khóc” Anh nói.


Tôi không nói gì vồ xe chạy về nhà, sao anh lại vô tâm đến thế, chẳng lẽ anh không biết mình đang buồn hay sao?


Về đến nhà, tôi như người bị đau thật, tôi đóng cửa trong phòng suốt cả buổi tôi, không ăn uống gì. Tôi nghĩ nên trả lời tin nhắn của anh thôi, tôi đọc lần lượt các tin nhắn của anh từ tối qua đến giờ, tôi không ngờ trong những tin nhắn đó, là lời xin lỗi và thú nhận của anh, quà ngày 8/3 anh dành tặng tôi thật trùng hợp là chiếc đầm màu xanh mà tôi đã diện tối hôm đó, nhưng vì anh thây tôi có rồi nên không dám trao tặng tôi.


Hai chiếc đầm màu xanh ấy vẫn theo tôi mãi như một kỷ niệm của riêng chúng tôi, tuy giờ tôi không diện được nữa nhưng chúng vẫn treo tươm tất trong tủ quần áo của chúng tôi, tôi thầm cảm ơn hai chiếc đầm màu xanh ấy, cảm ơn ngày 8/3 hôm ấy.


Và giờ đây đối với tôi, ngày 8/3 là ngày quan trọng nhất của tôi, cái ngày mà tình cảm của chúng tôi thêm thắt chặt và mặn nồng hơn, hơn rất nhiều.