Anh à,


Em và anh đã cưới nhau được gần 4 năm rồi anh nhỉ. Thời gian chưa phải là dài nhưng cũng không phải là chưa trải qua hết những cung bậc của tình cảm. Yêu, giận, buồn, vui, hạnh phúc… đều có cả và nó đan xen khiến cho con người ta cảm thấy cuộc sống gia đình còn có rất nhiều thứ để khám phá, để chia sẻ, để yêu thương.


Em vẫn nhớ như in những dòng chữ anh đã từng nhắn cho em thế này: “ Anh tin và yêu em nên mới lấy em. Em là người vợ thông minh mà. Người vợ yêu chồng là người vợ biết coi niềm vui của chồng là niềm vui của mình. Anh luôn tự hào với bạn bè rằng anh có người vợ biết cách ứng xử với mọi người. Thế nên anh mong em không bao giờ đánh mất đi đức tính tốt đó”.


Anh, một người chồng giản dị, không quá đòi hỏi ở em phải như thế này, phải làm thế kia… nhưng em biết nếu cuộc sống cứ đều đều thì dần dần cũng sẽ làm con người ta nhàm chán. Em thường hay chọn một cách ứng xử làm vừa lòng mọi người, đặc biệt là với gia đình và bạn bè anh.Tạo sự bất ngờ cho anh cũng là điều em rất hay làm. Thỉnh thoảng chủ động làm những bữa cơm ngon, em lại bảo anh mời bạn bè đến nhà ăn. Lúc đó là em biết anh rất vui. Em cũng hường xuyên gọi điện về hỏi thăm bố mẹ ở nhà. Em biết anh là người sống thiên về tình cảm, nên biết em hay hỏi thăm bố mẹ, anh cũng rất vui. Và nhiều nhiều nữa, nhưng cái quan trọng em biết điều em nên làm là phải biết chia sẻ tất cả niềm vui, nỗi buồn, sự vất vả của anh trong mọi hoàn cảnh.


Chúng mình đã tạm xa Hà Nội, tạm xa gia đình, bạn bè, người thân để vào mảnh đất Vũng Tàu xây dựng cuộc sống. Dù cuộc sống trước mắt sẽ có nhiều vất vả, nhưng em tin với tình yêu của em và anh, chúng mình sẽ vượt qua được tất cả phải không anh. Giờ đây chúng mình đã có một bé Nhím xinh xắn. Con gái đang lớn lên từng ngày, cũng đã biết nhiều điều. Chúng mình hãy nuôi dạy con cho tốt anh nhé. Em tin với tình yêu, chúng mình sẽ làm được tất cả. Yêu anh!:LoveStruc: