Anh nói “ Mình cươí nhau em nhé?”. Là đã có biết bao điều em phải suy nghĩ, đắn đo anh hiểu không? Một đứa học trò yêu anh từ lúc nào không hay nữa. Chỉ biết rằng một ngày không được gặp anh là em thấy nhớ...


Anh là giảng viên của một trường Đại Học – có danh – có sắc. Còn em là ai? Một cô học trò lớp trưởng thẳng thẳn – vô tư. Nhưng anh nói anh yêu con người chân thành và thẳng thắn đó.


Đồng ý lấy anh với bao nhiêu áp lực : về tiền tài – địa vị xã hội – và nhan sắc chẳng dám so với ai. Em nói “ Anh à, em chỉ là 1 trong số hàng nghìn những cô học trò của anh... và sau này đi nữa... anh hiểu không? Rồi anh vẫn đứng lớp, vẫn sẽ có những cô học trò chân thành như em ... và rồi liệu anh còn có thể yêu cái chân thành ấy nữa không anh ?”. – “ Tình yêu của anh sẽ chứng minh cho em thấy – hãy tin anh ” – Anh nói.


Lại sắp đến ngày kỉ niệm 7 năm ngày cưới rồi đó anh ạ.


7 năm đã qua với biết bao buồn vui lẫn lộn. Cũng đã có những lúc em tưởng trừng mình gục ngã, nhưng em đã đứng dậy để dành lại Hạnh phúc cho mình.


Anh của em !


Đúng là mỗi ngành nghề mỗi đặc thù riêng phải không anh? Ra trường, lấy anh. Em làm kế toán cho một công ty lớn và vài công ty nhỏ nữa, em lao vào việc kiếm tiền và chăm con mà không hề quan tâm đến nhan sắc của mình. Có lẽ vì thế mà em chênh lệch hình thức với anh nhiều quá. Còn anh thì vẫn vậy, vẫn là anh Thầy giáo bảnh bao, phong độ. Anh nói “ Cái nghề của anh nó cũng giống như một người nghệ sỹ đứng trên sân khấu vậy, có biết bao nhiêu người nhìn vào – kẻ yêu, người không thích...” Nhưng anh ơi, em không biết vợ của những người đồng nghiệp của anh có ai phải “ đối đầu” với những áp lực như em không? Mà tại sao em thấy mình căng thẳng đến vậy. Đã biết bao lần em phải đối mặt với những tin nhắn, với những lời lẽ không hay của biết bao cô học trò mà anh cho là “ tinh nghịch” ấy. “ Chị hãy nhường anh ấy cho em”, “ Thầy ơi, em đã chót yêu thầy mất rồi. Chị hiểu không?” .... Vậy đó, những tin nhắn đại loại như thế hình như em đã quen dần phải không anh. Cái cảm giác lần đầu tiên nhận được những tin nhắn như thế sao mà khủng khiếp thế, nhưng em luôn nghĩ về những điều tốt đẹp nhất mà anh giành cho em, cho con để vượt qua tất cả. Và em hiểu câu nói của anh “ Anh chỉ có một tình yêu chân thật và anh đã giành cả cho em. Giờ đây, còn cho cả con của chúng ta nữa.”. Em luôn tin anh, bởi em biết. Ai cũng có những lúc sai lầm, nhưng hãy thức tỉnh họ bằng lòng bao dung và tình yêu chân thành nhất.


Anh à, em vẫn luôn là chính em – là cô học trò chân thành ấy. Niềm vui của em là được chăm sóc cho anh, cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Cho dù sau này có ra sao đi nữa, hai vợ chồng mình hãy dành chọn cho nhau một niềm tin anh nhé?. Bởi em tin rằng trong cuộc sống gia đình có niềm tin – sẽ vượt qua tất cả.