Khoảng 8h sáng ngày 7/3/2008 tôi đang làm việc thì thấy phòng bảo vệ phía ngoài cổng lao xao, mấy người trong văn phòng nơi tôi làm ngó qua cửa sổ thấy có một bó hoa Lan trắng thật lộng lẫy, họ xô nhau đứng nhìn và trầm trồ. Tôi cũng ngạc nhiên khi người giao hàng đọc tên tôi ra nhận.


Vì tình cảnh của tôi và anh khi đó là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” nên tôi đoán ngay đó là của anh, tôi gọi điện cảm ơn, anh cười: "Đến nơi rồi à, tiếc quá anh không mang đến để trao tận tay em được, hẹn gặp em tuần sau nhé! Sáng nay trước khi đi công tác anh đã đến cửa hàng hoa, chính tay anh lựa những cành đẹp nhất để họ bó và nhờ bác xe ôm đến giờ thì mang tặng em giùm".


Sững sờ, ngạc nhiên và cảm động.


Tôi lặng người đi vì vui, sau cuộc điện thoại tôi mới nhìn kỹ bên trong còn được gài một tấm bưu thiếp xinh xinh, ghi có một dòng: “Em luôn là bông hoa đẹp nhất và là người phụ nữ duy nhất của lòng anh”. Sự trân trọng, chu đáo và tinh tế của anh đã khiến tôi "đổ rạp", sau đó thì… chúng tôi chính thức yêu nhau, cuối năm đó tôi theo chàng về dinh, bó hoa ấy còn được tôi chụp, cho vào Album ảnh tình yêu của hai đứa với dòng chữ thuyết minh: "Cũng nhờ đóa hoa Lan này..."


Đến nay cũng đã sang đến ngày 8/3 lần thứ 4, năm nào anh cũng tặng tôi một món quà khi là bữa ăn anh nấu, khi là con chuột cho chiếc Laptop tôi vừa mua, nghe anh đùa, năm nay sẽ còn bất ngờ hơn vì món quà sẽ là không gì cả.


Cho đến nay tôi vẫn hài lòng về người chồng lãng mạn, ga lăng và không kém phần hài hước của mình.