Bố đi làm xa, nhà chỉ có 3 mẹ con nên hàng ngày đi làm về là mẹ xoay xở với hàng tá công việc không tên. Lúc khoẻ đã đành, những lúc cái bệnh thoát vị đĩa đệm của mẹ hành hạ thì khổ vô cùng, vừa mệt, vừa đau sinh ra cáu bẳn.


Hôm ấy, cũng như mọi hôm, đi làm về là mẹ lại tất tả đi chợ mua thức ăn rồi lại tất tả đi đón các con; về đến nhà là lao vào dọn dẹp cơm nước. Cho các con ăn xong mẹ lại rửa bát, lau dọn, rồi lại phải vừa đá bóng với Quít, vừa hò hét chị Chanh ngồi ngay ngắn, “trợ giúp” những lúc Chanh gặp bài khó.


9h15 mẹ pha sữa và lại công đoạn hò hét nịnh nọt vì Quít cực kỳ lười ăn và cũng lười uống sữa luôn. Cũng định học các mẹ trên đây áp dụng PP ăn đặm kiểu Nhật nhưng mà Quít thì còi quá, thấp hơn chuẩn nhiều quá nên nản. Ơ mà sao nó ăn ít thế mà đá bóng suốt ngày được nhỉ?


Vừa cho Quít uống sữa mẹ vẫn vừa phải liếc Chanh xem con có ngồi sai tư thế, cầm bút có đúng cách hay không. Đang học bỗng Chanh ngẩng lên:


- Mẹ ơi, mẹ mua giấy thủ công cho con nhé.


- Trời ơi, 9 rưỡi rồi. Sao con không bảo mẹ sớm hơn mà giờ mới bảo, con chỉ làm khổ mẹ thôi, con hư quá.


Con gái bị mẹ mắng không dám nói gì, lại cúi đầu soạn sách.


Rồi mẹ vội vàng kết thúc bữa sữa cho Quít khi con uống được 2/3 của nửa cốc sữa, cho Quít uống nước, lau mồm rồi tất tả lấy áo mặc thêm cho Quít. Đã đến giờ đi ngủ nên Quít bám mẹ lắm, mẹ đi một bước là con chạy theo túm quần, kéo áo. Bế theo con thì sợ lạnh mà để con ở nhà thì không xong, vào lấy tiền mà Quít còn khóc, chạy theo lằng nhà lằng nhằng. Vội vì sợ cô bán hàng đóng cửa mất, Quít thì bám rịt mẹ, mẹ cáu:


- Giời ơi, sao tôi khổ thế này, đi … cũng không xong là sao?


Rồi một tay bế Quít, nách kẹp ví, tay lăm lăm khoá và chìa khoá, mẹ lao ra khỏi nhà, cố gắng khoá cửa rồi vừa đi vừa chạy, vừa trả lời câu hỏi không đầu không cuối của cu Quít lại vừa mong cô bán hàng đừng có đóng cửa sớm. Đây rồi, mẹ thở phào vì cửa mới đóng một nửa, mua vội túi giấy thủ công mẹ lại chạy vội về nhà vì lo con lạnh, lo chị Chanh ở nhà một mình đêm khuya.


Sáng hôm sau lại tất tả cháo não rồi đưa hai con đi học, đến cổng trường, Chanh bảo:


- Mẹ cứ về đi làm luôn đi không muộn, mẹ không cần mua hoa để con tặng cô đâu, con có quà rồi.


Rồi Chanh kéo cặp lao vút vào cổng trường không kịp để mẹ kịp hỏi xem con tặng quà gì. Ừ, mà hôm nay mùng 8/3 đấy, tí nữa cơ quan tổ chức, còn mẹ thì về đến nhà vẫn bằng đấy công việc, giá như bố có ở nhà!


Hôm nay cơ quan tổ chức vui quá, mít tinh rồi ăn uống, hát hò đến tận 2 giờ mới về phòng làm việc, rồi mẹ còn nhận được bao nhiêu quà từ đồng nghiệp, hic, mà còn chưa nhận được quà gì từ bố đây. Hết giờ làm, lại cũng như mọi ngày, mẹ lại đi chợ, rồi ra trường đón con. Nhưng hôm nay sao mẹ thấy công việc nhẹ nhàng hơn nhỉ? Chanh đã đứng sẵn ở cổng trường đợi mẹ và đón mẹ với nụ cười thật tươi. Chưa kịp hỏi xem con đã tặng quà gì cho cô giáo thì con bắt mẹ nhắm mặt lại rồi lại bắt mẹ quay đi ngay trước cổng trường. Rồi con bảo mẹ mở mắt ra, vâng đó là một món quà con tặng mẹ. Con thì thầm:


- Con phải làm đi làm lại rất nhiều lần đấy mẹ ạ, suốt cả giờ ra chơi buổi sáng và buổi chiều tốn bao nhiêu giấy đấy, cuối cùng thì cùng thành công.


- Thế cô dạy con à?


- Không, mẹ ạ, hôm trước con đọc ở đâu đó cách dạy làm hoa tuy líp, con nhớ mang máng nên gấp mãi mới được.


Cầm món quà con tặng trên tay mà mẹ rưng rưng nước mắt, con gái mẹ ngoan quá, thì ra hôm qua con bảo mẹ mua giấy là để con gấp quà tặng mẹ và cô đây, mẹ cám ơn con – con gái đáng yêu của mẹ ạ. Với mẹ đây là món quà có ý nghĩa nhất mà mẹ nhận được từ trước tới giờ, mẹ sẽ luôn giữ nó ở bên mình để tự nhắc mình rằng mình hạnh phúc thế nào vì có cô con gái vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn, có hiếu lại vô cùng khéo léo nữa. Cu Quít ơi, nhanh lớn đi mà học chị Chanh nhé!


Đây là chiếc phong bì Chanh thặng mẹ:


Chụp gần hơn:


Mở ra thấy bên trong có tấm thiệp:


Bên trong còn có 2 bông hoa tuy líp :


Và đây là chủ nhân của món quà: