Có con. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, cả nếp suy nghĩ lẫn hành động.
Từ ngày con chào đời, dường như đêm dài ra, lúc nào hai vợ chồng cũng luôn chân luôn tay thay nhau bế, trông con. Cười sung sướng khi con chóp chép miệng, rồi nhìn nhau tủi thân khóc khi con khát sữa ngằn ngặt khóc , Sữa ơi về nhanh lên.
Hôm qua là ngày thật dài.
... Con đói, chị Gấm chưa đi chợ về để cho bú trực.Tìm ai đây? May quá có cô bé hàng xóm đi qua, bà nội vội vàng: Cháu ơi cho con bé bú 1 chút, mẹ nó sữa vẫn chưa về.
-Cháu ít sữa lắm.
....
Hẫng hụt và thất vọng vì ngày trước mình đã xin việc và tìm cách giúp nó 1 vị trí làm tốt ở công ty, bây giờ nó nghỉ >< quay ra phụ mình???
Sữa ơi về đi...
Rồi 2 vợ chồng mừng như bắt được của khi nghe tiếng gọi:
-Bà ơi lúc nãy bà lên nhà cháu phải không? Anh Tới nói lại với cháu là xuống cho con bé bú, nào bé đâu rồi?
Cuộc đời thật vui, còn có nhiều người tốt và thậm chí rất tốt, có thể họ chưa 1 lần tiếp xúc với mình, chỉ gật đầu chào nhau khi gặp vậy mà họ tốt quá.
-Em sang cho cháu bú rồi tranh thủ đi gặt, em sữa nhiều, lát em vắt cho 1 chút đựng bình
ÂN NHÂN.2 vợ chồng đã có 2 ân nhân thay nhau cho sữa con trong lúc đợi "sữa về".
May ơi là may...con được bú thỏa thê lăn ra ngủ, nhìn người cho bú trực ra về, 2 vợ chồng lặng lẽ khóc
Vợ bảo anh thay đổi tâm tính hay sao mà từ khi có con em thấy anh khóc??? Phải rồi, con đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bố mẹ.Thế mới thấm thía câu: CÓ NUÔI CON MỚI BIẾT LÒNG CHA MẸ.