Hôm nay là ngày 8/3, một ngày thật nhiều nắng đẹp và bao niềm vui rạng ngời. Ngoại có biết không, trên đường con đi làm hai dãy phố rực rỡ bao nhiêu là hoa. Con cũng nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, những đoá hoa hồng tươi thắm của đồng nghiệp, bao nụ cười, niềm vui ngập tràn. Một ngày thật thú vị và bận rộn… Còn giờ đây, khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại mình con trong căn phòng vắng lặng, nhìn ánh trăng soi ngoài cửa sổ, lòng man mác, con bổng chợt nhớ đến ngoại. Ngoại thương yêu của con với nụ cười hiền lành móm mém nhai trầu, với chiếc áo bà ba màu nâu đã sờn, giản dị, với thời niên thiếu tươi đẹp luôn ru mãi trong tâm hồn, ký ức của con…
Ngoại ơi, có đoá hoa nào cho ngoại không, khi quê mình chỉ có những cơn gió lao xao và đất nẻ khô cằn trên đồng ruộng? Con nhớ, ngày xưa khi con chỉ mới là đứa bé lên 5, vẫn lon ton chân trần theo ngoại đi trên những triền đê lộng gió. Nhớ mùi vải quen thuộc thắm giọt mồ hôi mỗi bận ngoại làm cơm, kho cá cho con ăn. Nhớ cái nón lá tơi tơi mỗi bận ngoại đi chợ về, con chạy ra đòi quà đòi quà. Nhớ cánh võng bên cháy nhà, kẽo kẹt tiếng đưa. Ngoại hát : “Ầu ơ, ví dầu con cá nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành chơ thơm…”
Cả một đời ngoại lam lũ, vất vả, thương con, thương cháu. Con chưa từng thấy ngoại kêu mẹ hay mấy cậu, mấy dì mua sắm gì cho riêng ngoại. Những điều ngoại thích sao lắm mộc mạc, đơn sơ: là ăn con mắm sặc với chuối chát trong bữa cơm chiều mưa, là vỗ về, tắm mát cho từng đứa cháu nhỏ, là trồng mấy luống cải xanh non mơm mởn, thêm mấy chậu ớt, chậu hành, lá gói bánh tét, bánh dừa gửi lên thành phố cho từng đứa con.
Cả một đời ngoại thương con, thương cháu...
Ngoại làm sao biết được có ngày 8/3 vì ngoại chỉ quần quật suốt ngày với mấy con gà, con vịt, với những đồng tiền lẻ chắt chiu mua cho cháu mấy quyển tập đi học. Ngoại chưa từng biết hoa hồng mà chỉ thích bông súng, bông dừa hay mớ so đũa dành nấu canh chua. Ngoại cũng không cần phải có ngày 8/3 ở đâu xa vì với ngoại dường như ngày nào cũng sống trọn vẹn với quê nhà, với tình làng nghĩa xóm, với cục muối, miếng gừng.
Khi con lớn, con chưa bao giờ kể cho ngoại nghe về ngày 8/3. Mỗi lần được về quê thăm ngoại, con cứ như con chim sẻ nhỏ ríu rít sà vào lòng ngoài và nũng nịu. Con chỉ chờ tình thương của ngoại mà vô tâm không nhận ra rằng: ngoại cũng từng là một người thiếu nữ như con. Vết da nhăn nheo này, nụ cười móm mém không còn răng này là bao năm tháng gió sương ngoại hi sinh, tận tuỵ. Khi ngoại đi xa rồi, nỗi mất mát đó trong đời không gì có thể bù đắp được cho con. Con mới nhận ra rằng: con chưa kiệp tặng một nhành hoa cho ngoại, chưa kịp chúc mừng ngoại trong ngày 8.3…