Buồn quá. Lúc nào mẹ cũng thành kiến với bạn trai mình. Cuộc sống bị sức ép tài chính và tình cảm khiến mình rất mệt mỏi và chán nản. Có lúc chỉ muốn trả hết tiền cho mẹ, rồi chết đi.
Từ khi mình yêu anh, dường như chẳng bao giờ mẹ cho mình một phút bình yên. Mẹ nhất định ngăn cản tới cùng.
Ngày mai định về quê. Biết cái máy tính để bàn ở nhà đã hỏng, anh rất muốn thay cho mẹ cái mới. Anh bảo sang tháng lại về, để hai đứa để dành tiền lắp tặng mẹ một cái. Nhưng mà lịch làm việc của mình rất khó mà xin nghỉ mấy ngày liên tiếp để về quê, sợ sang tháng lại ko về được. Lần này lại trùng ngày giỗ em trai ông nội. Anh em họ hàng ở Sài Gòn về. Vậy nên mình cứ nhất định muốn về dịp này.
Mẹ bảo mẹ định lắp một cái mới. Cực chẳng đã, mình bảo mẹ gửi tiền ra mình lắp cho. Mình bảo anh lắp cho mẹ. Mẹ sợ anh ấy lấy tiền lời, lấy đồ dổm. Nghĩ sao vậy trời. Không có tiền để tặng mẹ thì thôi. Nghĩ sao bạn trai của con gái mình lại như thế (Nghĩ sao con gái mình yêu người nhu thế). Mình cam đoan mẹ mới gửi tiền ra. Mẹ gửi 4 triệu, anh lấy cho mẹ cái 6 triệu, 2 đứa bỏ tiền thêm vào.
Định ngày mai anh với mình về quê. Anh lắp máy cho mẹ rồi copy dữ liệu qua luôn. Anh bảo mình nói cho mẹ biết trước. Biết mẹ có thành kiến với anh, mình ko muốn nói với mẹ tí nào, định bụng cứ vậy mà về thôi. Anh bảo mình cứ nói với mẹ đi "Niềm vui bất ngờ ai cũng thích, còn nỗi buồn bất ngờ chẳng ai muốn cả". Anh nói đúng. Trưa nay, nhắn tin cho mẹ "Mai anh Chung về luôn nha. Mẹ đừng ghét anh ấy nữa. Ai cũng là con người. Không ai muốn bị người khác ghét bỏ".
Chiều mẹ gọi điện lại nói "Về được thì về, không về được thì thôi, Đừng có làm khổ mẹ. Tiền mẹ gửi ra để đó mẹ gửi vào cho em. Tiêu rồi thì hôm sau gửi lại. Mẹ ko lắp máy tính nữa."
Nước mắt tôi rơi. Mẹ vẫn thế. Vẫn như con nhím xù lông lên để chống lại những tình cảm chân thành mà anh dành cho mẹ. Biết nói sao đây. Tôi uất nghẹn. Không muốn về quê nữa. Chỉ muốn vĩnh viễn biến mất khỏi gia đình. Nhưng mà tôi chưa làm được điều đó. Vì tôi hiểu gia đình đã vất vả nuôi tôi khôn lớn như thế nào. Tôi không muốn làm cho ông bà nội ngoại buồn, tôi không muốn các em nhìn vào mình với hình ảnh không tốt.
Làm sao đây. Có lúc tôi ngây ngô chỉ ước gì mình trúng một tờ vé số, đủ để tôi trả tiền nợ ngân hàng vay vốn thời sinh viên, đủ cho tôi nuôi đứa em gái học 4 năm đại học, đủ để tôi ghóp vốn cho bố mẹ một ít để xây nhà, đủ cho tôi hỗ trợ ông bà tháng vài trăm ngàn tiền đồ ăn, năm góp dăm trăm mua đồ cúng cho nhà thờ...
Tôi ước có sự tự do. Tôi ước độc lập về tài chính. Tôi ước được làm chủ cuộc sống của mình... Nhưng không biết bao lâu nữa tôi mới có được điều đó. Khi mà mẹ giao nhiệm vụ cho tôi: thứ nhất, trả nợ vay vốn ngân hàng, thứ hai, nuôi em gái học đại học; thứ ba, tiết kiệm tiền cho bố mẹ xây nhà... Nếu có một ngày tôi trang trải được nhứng thứ ấy và đến với anh, liệu tâm hồn tôi có thanh thản khi mà tôi vẫn làm trái ý mẹ... Buồn...
Ngày mai có nên về hay không? Máy tính thì đã mua rồi. Mẹ bảo mẹ không lấy nữa. Bạn trai thì mẹ không cho đem về. Định bụng ngày mai một mình mang máy tính về, lắp cho mẹ xong, rồi ra luôn trong ngày. Nhưng làm như vậy thì quá tàn nhẫn đối với mẹ, dù biết mẹ cũng đang tàn nhẫn với tôi...