:) Cách đây 2 năm, vừa ra tết anh đã quyết định xin thôi việc ở công ty cũ. Khi đó thực sự là thời kỳ khủng hoảng của hai vợ chồng vì chỉ có mình em đi làm, không đến nỗi chết đói song chỉ đủ cho hai vợ chồng sống đạm bạc chờ đến khi anh tìm được việc mới. Khi ấy em đang mang bầu.
Bạn bè có giới thiệu một vài công ty song vì không muốn vợ chồng phải xa nhau trong hoàn cảnh dễ có những cám dỗ, nên em mong anh hãy kiên nhẫn chờ để tìm nơi gần hơn, anh cũng đồng tình. Thương vợ mãi phải nặng gánh lo cho gia đình, anh đã chấp nhận đi làm khuân vác, chở hàng cho một đại lý sữa gần nhà.
Anh phải đi liên tục từ sớm và 7, 8 tối giờ mới về, người nhàu nhĩ, bải hoải, quá sức tưởng tượng với một thư sinh tốt nghiệp đại học, chỉ quen cầm bút, ngồi bàn giấy như anh.
Có những hôm nhìn anh đổ vật xuống giường mà tim em đau quặn vì thương song em luôn nhủ mình không được khóc, hãy thật cứng rắn ở bên chồng để trấn an, khích lệ, không được phép làm anh nhụt chí.
Hôm đó đi làm về, mở cửa nhà, em ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn là một bông hồng còi cọc, lơ thơ vài chiếc lá, nằm chơ vơ trong chiếc lọ lâu mới dùng đến. Bên cạnh gài tờ giấy nhỏ viết vội: “Tặng vợ yêu nhân ngày 8-3. Thơm em một cái này”. Em đã khóc vì xúc động, cơm áo gạo tiền đè nén mà anh vẫn quan tâm, nhớ đến và có thái độ trân trọng dành cho vợ, với em món quà tinh thần ấy đáng quý hơn bất cứ thứ gì trên đời này…
Tối anh mới về, không còn dáng vẻ mệt mỏi, vất vả, thay vào là nụ cười hớn hở, miệng ríu rít: “Tranh thủ nghỉ trưa anh ra chọn, rồi mang về nhà luôn, quên mang kính nên không biết lá nó bị sâu, về phải cắt bớt đi, nên hơi xấu”.
Em cười rồi ôm anh thật chặt, em luôn tin ở tình yêu của anh và cũng tin trong gian khó, chỉ cần sát cánh bên nhau, chẳng gì là không thể làm được. @};-