Khi viết những dòng chữ này quả thực trong lòng em cũng chẳng vui vẻ gì cả. Không thể chia sẻ cùng ai, không biết phải nói thế nào với chồng, không biết nên làm thế nào cho đúng, chỉ mong một ngày đẹp trời anh không còn làm vợ bận tâm, lo lắng nhiều chuyện về anh như vậy nữa.


Đúng là các cụ nói: “của chồng công vợ”, sống trong một nhà chưa bao giờ em tính toán rằng anh tiêu tiền thế nọ, hay em tiêu tiền thế kia cả. Nhưng anh ạ, giờ mình có 1 đứa con rồi, ở HN này chúng ta thuê nhà, đủ mọi cái chi tiêu, nhưng từ khi lấy anh chưa bao giờ anh có ý thức kiếm tiền mang về cho vợ cả. em thực sự không thể biết trong đầu anh suy nghĩ điều gì. Nhiều lúc nhìn hàng xóm em chạnh lòng, những người vợ lo công việc nhà và chăm con, còn người chồng bươn trải với cuộc sống để lo cho gia đình. Còn gia đình mình, em tất tả mọi cái, đi làm, đi chợ, việc nhà, chăm con...


Em tự thấy, hơn bao gia đình khác anh cũng giúp đỡ vợ công việc nhà, điều đó thật là may mắn cho em.


Lương em không phải là nhiều cũng ko phải quá ít, nên cs không quá khó khăn. Tuy vậy, chẳng tháng nào để ra được chút tiền nhỏ nhoi, nhỡ đâu có việc gì cần tiền đột xuất. Không biết có phải anh thấy như vậy là đủ rồi không cần kiếm thêm tiền để có thu nhập thêm đưa cho vợ hay không? Bốn năm nay lấy nhau, trước anh cũng có làm chỗ nọ chỗ kia và lấy thêm chút tiền nữa của vợ để đủ tiêu. Từ ngày con chào đời, anh lại thay đổi tính cách, những thay đổi của anh làm tổn thương tâm hồn vợ vĩnh viễn không biết có hàn gắn được nữa không?


Trách nhiệm làm cha em chưa thấy đâu cả, anh giờ đi làm ở một cái văn phòng nhà đất, không lương mà phụ thuộc vào việc môi giới của cv được hay không? Nhiều lúc em nghĩ, văn phòng anh có 5 người đàn ông, cả năm nay không có đồng nào bán được hàng, như vậy chả lẽ tất cả đều như gia đình mình? Một dấu hỏi lớn vẫn chưa có câu trả lời. Thay vì ngày nào cũng lấy tiền của vợ như trước đây, anh nói thẳng đưa anh 500/lần đi để đỡ phải lấy nhiều lần.


Em không biết em nghĩ gì, cứ như 1 cái máy tuân lệnh đưa tiền cho anh. Còn anh thì cứ như 1 cái máy tiêu tiền. Hôm qua cũng vậy, đưa anh 500K, tối vô tình về em xem ví còn lại 120k. Hỏi anh sao anh tiêu nhanh thế, anh bảo có việc. Thực sự em thấy quá mệt mỏi khi 4 năm qua ngày nào cũng vậy. Anh, còn con nữa không lo cho vợ anh phải lo cho con chứ anh? Có lúc em nghĩ dại, chả may cty em làm ăn thua lỗ quá nó có cắt giảm mình thì không biết cuộc sống cả gia đình, đặc biệt 2 mẹ con thế nào nhỉ? cũng có lúc em nghĩ, nếu em lỡ thế nào thì con ai sẽ nuôi nó khôn lớn?


Nói với anh thì anh tự ái là ăn bám vợ, là không làm ra tiền. Chuyện tiền nong thực sự tế nhị và khó khuyên bảo, em thật sự ngại động nói đến tiền. Em chưa bao giờ coi thường anh cả, chỉ muốn anh cố gắng thôi để cuộc sống của gia đình mình đỡ nhiều cái lo âu thôi. Nếu là coi thường thì không có chuyện em đi làm đợi anh học xong ra trường lấy nhau cả và hơn thế chắc anh cũng chả lấy em làm gì. Chỉ mong anh hiểu cuộc sống cần có sự cố gắng của cả vợ và chồng nhất là chuyện kinh tế anh ạ.


Em vẫn hi vọng, một ngày gần đây thôi, nhà mình chấm dứt cảnh này, mong lắm anh ạ.