Tôi, năm đó tôi 35 tuổi. Tôi có một gia đình gần như hoàn hảo. Con tôi 10 tuổi, được cho đi du học từ năm lên 7, ở cùng bà ngoại bên chỗ du học. Tôi là một kế toán trưởng của một công ty tư nhân, ổn định và thu nhập khá. Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh một công ty phần mềm. Mọi thứ là một màu hồng. Chồng yêu thương tôi, lo lắng cho tôi. Và tôi, là một kế toán, tôi vốn không phải là người biết chăm chút quá cẩn thận chính mình. Tôi ít trang điểm, không diện quần áo xinh đẹp. Với tôi, gọn gàng, thuận tiện là điều tuyệt nhất. Tôi vun vén gia đình tôi một cách gần như trọn vẹn, nhà cửa, cơm nước, nói chuyện cùng chồng. Tôi nghĩ tôi xứng đáng được yêu thương.


8/3, tôi được về sớm. Chồng tôi đã mời tôi đi ăn tại nhà hàng mà tôi thích. Tôi về đến nhà, thấy cửa đã được mở. Xe anh đã dựng ở sau cửa. Tiếng nước trong nhà tắm. Tôi rón rén vào nhà, với ý định làm anh bất ngờ với sự có mặt của tôi, chắc anh về sớm chuẩn bị để đi cùng tôi. Điện thoại anh run lên, tin nhắn. Và trí tò mò của một người vợ 10 năm, bảo tôi nên lại đó và đọc tin nhắn đó. Chẳng có gì phải lo lắng, vì chồng tôi chẳng có gì dấu tôi cả. Và…


Tôi biết, tôi biết rất rõ, rồi tôi chẳng biết gì nữa. Họ đã đi với nhau bao lâu? Họ đã gắn bó với nhau thế nào?


Tin nhắn cho tôi biết rằng anh, chồng tôi, dành cả ngày với người phụ nữ đó. Còn tôi, chỉ vớt lại được buổi tối của anh mà thôi. Vì sao?


Tôi đứng lặng. Nhưng, tôi cố gắng lấy lại thăng bằng. Tôi rời khỏi nhà. Nhắn cho anh rằng tôi bận việc, không về ăn tối cùng anh được.


Và tôi đi. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi. Tôi mong tìm ra được sai lầm nào của mình để anh đã làm vậy với tôi. Tôi đã muốn quay trở về lại nhà, gặp anh, hỏi anh, làm cho mọi thứ ra lẽ, và kết thúc mọi thứ ngay lúc ấy, ngày 8 tháng 3 của tôi.


Nhưng với những gì tôi trãi qua cùng những bạn bè quanh tôi, ở cái tuổi 35, tôi biết mình phải bình tĩnh để biết mình đang ở đâu và nên làm gì.


Tối đó tôi đã tìm đến nhà một người bạn để nghỉ. Và chúng tôi đã trò truyện cả đêm, chồng tôi thì tin rằng bạn tui nhập viện và tôi phải ở cùng bạn cả đêm.


Tôi nhận ra, mình không hoàn hảo. Có lẽ thiếu sót lớn nhất của tôi là tôi không chăm chút cho bản thân mình. Trong khi chồng tôi là dân kinh doanh, ra ngoài đạo mạo, bao nhiêu cô gái trẻ trung theo đuổi. Còn tôi, 10 năm cưới nhau, điều duy nhất thay đổi là sự già đi của tôi về tâm hồn lẫn hình thức.


Và tôi phải thay đổi. Tôi nghĩ rằng mình phải thay đổi. Ít nhất để thấy mình không già đi với chính mình, và sau là để biết liệu chồng tôi sẽ thế nào. Nếu sau tất cả những thay đổi mà tôi đang định ra, mọi thứ vẫn vậy, có lẽ đã đến lúc tôi đối diện sự thật và kết thúc.


Cột mốc đó, ngày 8 tháng 3.


Tôi chăm chút cho váy áo nhiều hơn một tí, và hiển nhiên là phù hợp với bản thân mình. Tôi dùng mỹ phẩm chăm sóc da lão hoá. Tôi trang điểm. Tôi dùng các thực phẩm và những gì bạn bè tôi chỉ tôi. Tôi là tôi, tươi trẻ. Và tôi nhận ra rằng tôi đang yêu thương chính mình. Tôi nấu những thứ tôi thích ăn, rủ chồng cùng ăn, thay vì chỉ chăm chăm nấu những món chồng và con thích suốt 10 năm qua.


Bỗng tôi thấy yêu chính mình hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình đã bỏ quên chính mình suốt hơn 10 năm qua. Vậy thì làm sao chồng tôi, anh ấy có thể nhớ đến tôi.


Tròn 1 năm. Tôi vẫn âm thầm theo dõi anh từ phía sau. Tin nhắn, email, tất cả những gì tôi có thể theo được để biết điều gì đang diễn ra.


Tròn 1 năm. Ngày 8 tháng 3. Lời mời tại nhà hàng tôi yêu thích vẫn được lập lại.


Và tôi quyết định mọi thứ phải rõ ràng, và phải kết thúc. Hoặc tôi, hoặc người phụ nữ kia.


Mọi thứ phải được kết thúc, nhưng với niềm tin tôi là người thắng cuộc.


“Anh đã quên mất rằng mình yêu em nhiều thế nào. Và em đã phải chịu đựng trong suốt một năm dài sự thật mà không hề xa rời anh. Anh xin lỗi vì tất cả. Chúng ta làm lại nha em”.


8 tháng 3 của hôm nay. Tôi 40 tuổi. Mọi thứ vẫn đẹp . Dù đôi lúc tôi vẫn đọc tin nhắn của chồng.


Nhưng tôi yêu bản thân mình. Cũng như tôi yêu chồng tôi, yêu con tôi, yêu công việc của tôi. Và tôi biết mình xứng đáng được yêu thương.


Vì ngày 8 tháng 3 không chỉ là ngày nhận được quà. Tôi nghĩ rằng nếu phụ nữ chúng ta tự biết tặng cho chính mình những món quà thật sự tươi đẹp, yêu thương chính mình, thì tất cả những gì yêu thương sẽ đến với mình.


Tôi tin vào điều đó. Tin vào yêu thương cũng như tin vào quyết định của mình vào cái ngày 8 tháng 3 năm đó.