Đúng ngày này năm ngoái 5/3/2011 em nói lời chia tay anh-mối tình đầu 5 năm... Yêu nhau lắm nhưng sao tình yêu chúng ta có một vật cản gì đó mà em luôn thấy rằng yêu vậy thôi nhưng em không muốn ở bên anh!
Em bị vướng vào 1 mớ hỗn độn...em không tìm thấy nút tháo gỡ cho mớ bòng bong đang quấn lấy em..
Em sợ mối tình chúng mình tồn tại đến giờ chỉ là thói quen...Và em yêu cầu chia tay...em đã nói điều này vài lần trước đó..và anh luôn dằn vặt không hiểu vì sao?
rồi anh níu kéo ... và em lại chìm vào mơ hồ...
Nhưng lần này ,anh không làm thế nữa... Anh nhẹ nhàng đồng ý...Rồi mình chia tay
Em thực sự không còn anh ở bên..
Bỗng dưng mọi thứ quanh em vô nghĩa...
Em nhớ anh.. 1 ngày mà dài như 1 tuần,1 tháng...
Anh đã chịu đựng em quá nhiều,anh luôn tin tưởng vào tình yêu của chúng mình,chỉ có em là không có niềm tin,và tự em đánh mất điều quý giá của mình
Ngày 8/3..em đến công ty và nước mắt chảy ra...Không còn anh ở bên...
Em cứ ngồi ở công ty mà không dám bước chân về nhà vì sợ cảm giác cô đơn sẽ bao trùm lấy em
8h tối văn phòng đóng cửa...bơ vơ chả biết đi đâu
Ngồi ở phòng bảo vệ mà không biết điều gì đang xẩy ra
Em đã sống quá ích kỉ..sống chỉ mong người khác làm cho mình chứ không nghĩ đến ai hết...
Mệt mỏi chở về nhà
Bó hoa của anh ở đó...
Em thực sự bơ vơ...
Rồi em nhận ra,không phải thói quen đâu... Em cần anh ở bên em... em yêu con người anh...em nhớ những ngày bên nhau... không quà cáp đắt tiền,không quán xá xa xỉ, chỉ ở bên nhau thôi đã thấy hạnh phúc rồi...
Nhưng em đã không đánh mất hạnh phúc của mình...
Mình quay về bên nhau không lâu sau đó... Và giờ có 1 con bé con đang đạp bùm bụp trong bụng em chờ quà 8/3 của bố đây...Bố dọa sau này sẽ kể cho con bé con nghe về mẹ,đầu tháng 3 đòi chia tay,cuối tháng 3 thì đòi cưới ...
Sắp 12h rồi...2 mẹ con chuẩn bị đi ăn với bố thôi...